Người ta nói đau khổ nhất không phải không được cưới người mình yê mà là cưới người mình yêu họ nhưng lòng họ lại yêu người khác.
Mùa hè năm đó dưới tán bàng rộng lớn Tiểu Mạn cầm một quyển sách dày cui ở đó để che mưa..
Bất chợt có một chàng trai đến kéo Tiểu Mạn đứng sát vào người mình cùng cô che ô.
Kể từ lần gặp đầu tiên đó cô xin người đó thông tin liên lạc và bắt đầu tìm hiểu về anh. Anh chính là Gia Hạo. Khi biết anh còn độc thân cô vui mừng như điên, cô ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc anh, lo cho anh từng chút một.
Đến một ngày cô nhận lời tỏ tình từ anh, cô nhanh chóng đồng ý và họ chính thức quen nhau
ấy có một người em gái rất dễ thương và lương thiện Tiểu Mạn rất thích người em này.
Trong suốt thời gian yêu nhau cô để ý anh có lúc buồn bã nhưng khi hỏi anh lại không nói, cô đến hỏi thăm em gái của anh vẫn không có câu trả lời.
Em gái anh đã có vị hôn thê sắp lấy chồng tháng sau sẽ cưới.
Ngày đám cưới em gái anh, cô thấy anh đứng một góc buồn bã. Mãi đến một thời gian ngắn. Cô đọc được nhật kí của anh, anh yêu em gái mình, một tình yêu cấm kị vì họ là anh em và anh đến với cô chỉ là do em gái anh mong muốn.
Vậy hóa ra....Anh không yêu cô... Hóa ra bấy lâu nay cô chỉ đơn phương anh.
Cô đau lắm, cô khóc rất nhiều, nhưng vì quá ngu ngốc cô đã không lựa chọn rời xa mà lại chọn cách ở bên tâm sự gỡ bỏ tình yêu ngang trái trong lòng anh.
Em gái anh bị tai nạn, chính cái ngày đó là ngày cô muốn buông bỏ anh. Vì em gái của anh không phải là em gái ruột. Anh nhẫn tâm đến nỗi đi tâm sự với cô
" Nếu biết trước anh đã không để mất cô ấy, anh sẽ cưới cô ấy".
Tiểu Mạn cười, nói lời chia tay, muốn đi thật xa.
Nhưng khi vừa đứng lên cô ngất xỉu.
Tỉnh dậy trong phòng bệnh anh nắm tay cô nói.
" Em có thai rồi, anh chịu trách nhiệm với em với lại em ấy giờ đang hạnh phúc, biết anh bỏ rơi em như vậy em ấy sẽ buồn".
Lại là cô ấy, Tiểu Mạn ghen tỵ vớ cô ấy mất rồi.
Ngày tháng dần trôi hôn lễ cũng đã diễn ra.
Kết thúc hôn lễ Tiểu Mạn khóc đến suýt sẩy thai, mọi người nghĩ là cô sắp xa cha mẹ nên mới khóc.
Tiểu Mạn sinh con ra, Gia Hạo rất tốt rất ân cần với cô nhưng cô luôn nhắc nhỡ bản thân mình phải nhớ đó chỉ là trách nhiệm. Cô phải cố gắng ngừng yêu anh như thế mới công bằng vì anh không yêu cô và chỉ có sự công bằng đó mới khiến cô thôi đau buồn.
Con trai Tiểu Minh được sáu tuổi, sáu năm ròng rã sống trong hạnh phúc giả tạo, cô rất đau, cô hận bản thân không thể ngừng yêu anh.
Cô hay đi ra công viên nhìn ngắm các cặp đôi hạnh phúc bên nhau vì trãi qua nhiều đau khổ cô nhận ra trong đôi mắt các chàng trai ấy có hình bóng cô gái của mình mà chồng cô lại không để cô trong mắt trong tim.
Cô khát khao có được hạnh phúc đó nhưng Gia Hạo chồng cô không phải là người khiến cô đặt niềm tin vào.
Một ngày nọ cô lấy hết can đảm li hôn.. "Thật điên rồ" mọi người trách cô có hạnh phúc mà không biết giữ đi buông bỏ. Tiểu Mạn chỉ cười mà không nói gì.
Về phần anh một người đàn ông trách nhiệm không đồng ý li hôn. Tiểu Mạn đưa ra giải pháp, bọn họ mua một cặp biệt thự sát bên nhau. Sau khi li hôn họ sẽ sống ở đó phòng của Tiểu Minh sẽ ở giữa.
May mắn con Tiểu Mạn thông minh giống ông cụ non, bé nó cảm nhận được chuyện của ba mẹ.
Ngày ly hôn lòng cô vừa giá buốc vừa nhẹ nhõm..
Cô và anh vẫn chăm sóc Tiểu Minh thật tốt. Thằng bé rất thương ba mẹ. Và biết giới thiệu bạn trai cho mẹ.
Còn anh thường xuyên hỏi thăm quan tâm chăm sóc cô, cô vẫn biết đó là trách nhiệm.
Vì còn yêu anh nên có lúc cô nghĩ có khi nào anh yêu mình không? Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng được cô dập tắt.
------
Chiều hôm đó ti vi đưa tin" Con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Mạc thị ra tù sau mười lăm năm ngồi tù vì tội giết người rất nhiều bình luận vào mắng chữi anh ta, nhưng đối với cô thì không càng nhiều người mắng chửi cô càng thương xót cho anh ta.
Trưa hôm nay khi ra cầu ngắm sông cô đã cứu được một người đàn ông có ý định tự tử. Cả hai là hai người xa lạ tâm sự về chuyện của nhau rất lâu, vì cô nghĩ tâm sự cùng người lạ sẽ không gặp lại người đó nữa và hơn hết đối với người đàn ông này là cô cứu được một mạng người.
Cô kể tất cả chuyện của cô cho anh ta nghe.
Anh ta cũng kể cho cô nghe chuyện của mình.
" Anh là Mạc Viễn Ngôn, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn đá quý Mạc Thành, năm anh mười tuổi mẹ mất, năm anh mười hai tuổi ba anh cưới vợ mới, ba anh hay đi công tác anh ở nhà với dì hai, trong suốt tám năm anh bị bạo hành tình dục bởi mẹ kế và những người bạn của mẹ kế, anh kể cho ba nghe nhưng ba cứ đánh đập anh, cho rằng anh cố quyến rũ vợ ông ta.
Năm anh hai mươi, ba anh mất, trong đám tang bà ta cùng đám bạn lại uy hiếp thống chế cưỡng hiếp anh, sau đó anh lại đi cưỡng hiếp con gái riêng của bà ta, cô ta lớn hơn anh năm tuổi, hai mươi lăm tuổi có năm đời chồng. Sau khi cưỡng hiếp rồi quay video đăng lên mạng xã hội cùng những video với những người chồng trước và tình nhân đã cùng cô ta ngoại tình.
Chồng hiện tại của cô ta li hôn, cô ta tự tử, mẹ kế anh đến tính sổ, anh giết mẹ kế anh, trong lúc giằng co anh cố ý đẩy bà ta xuống vực, nhưng đến khi khai báo anh khai bị bà ta tấn công phòng vệ và ức chế nên mới đẩy bà ta xuống vực.
Tòa tuyên án tội ngộ sát và cưỡng hiếp cho anh mười lăm năm".
Quay về hiện tại cô thấy anh ta thực đáng thương.
Mấy ngày sau anh ta tìm đến cô hai người là bạn của nhau.
Dần dần anh ta nảy sinh tình cảm với cô, anh ta tỏ tình, cô rất muốn cho mình cơ hội nhưng cô không muốn biến anh ấy thành Tiểu Mạn thứ hai, tất nhiên đối với người đàn ông này cô không có gì dấu diếm mà nói thẳng lý do. Chính điều này khiến Viễn Ngôn yêu cô nhiều hơn.
Trong khoảng thời gian rất dài, Viễn Ngôn theo đuổi Tiểu Mạn bằng một cách rất chân thành và ấm áp, con trai cô trong ngày sinh nhật ước cô sẽ được gả cho Viễn Ngôn.
Khi thấy chồng cũ cô có người tán tỉnh tâm cô không hề xao động, cô biết mình đã hết yêu Gia Hạo mặc dù hiện tại vẫn chưa cho Viễn Ngôn bước vào tim cô.
Viễn Ngôn dịu dàng và ấm áp, chân thành và sắc son. Anh rất giỏi tự lập nghiệp từ số tài sản và của hồi môn mẹ để lại sau khi Mạc thị phá sản.
Chỉ mất ba năm công ty chế biến về tinh dầu và nước hoa ra đời, rất phát triển.
Anh lần nữa tỏ tình, cô không do dự mà đồng ý vì hiện giờ cô không còn yêi Gia Hạo, cô muốn mang lại hạnh phúc cho anh.
Cả hai dù ở tuổi được cho là già nhưng vẫn không bỏ qua giai đoạn trên con đường đi đến hạnh phúc.
Quen biết - Tâm sự - Bạn bè - Rung động - Tỏ Tình - Theo đuổi - Chân Thành - Yêu đương - Kết Hôn và cuối cùng là viên mãng.
Tiểu Mạn đã yêu Viễn Ngôn, yêu anh rất nhiều, Viễn Ngôn rất yêu Tiểu Mạn yêu đến thấu tận tâm can.
Cô không quan tâm Gia Hạo nữa và không muốn biết anh còn có rung động hay hối tiếc về cô lần nào chưa.
Giờ đây cái cô quan tâm là phải học được cách nấu canh gà om nấm để cho Viễn Ngôn và Tiểu Minh ăn, tiểu Minh thích gà, Viên Ngôn thích nấm cô nấu món đó chắc chắn họ sẽ rất thích và hơn hết rất bổ dưỡng cho bào thai trong bụng cô.
Cô cuối cùng cũng đã biết mùi vị của hạnh phúc.