Vĩnh viễn là bao lâu? Đôi ta có một...
Tác giả: Cố Tiểu Hoa
Vĩnh viễn là bao lâu? Đôi ta có một tình yêu vĩnh cửu nhiệm màu, có hai nửa trái tim hòa chung một nhịp. Anh và em, mãi mãi bên nhau.
__________________
Hôm nay, trời đông trở gió lạnh thấu da xé thịt. Cô gái trẻ chưa đến 30 tuổi trong chiếc áo khoác len ấm áp mang phong cách Hàn Quốc thời thượng. Em từ trên một chiếc xe taxi cũ bước xuống trước cửa công ti cao lớn. Đôi mắt em trong và sáng như sương sớm vắt ra từ chiếc lá xanh tươi, thu vào tầm mắt em là tên tập đoàn danh tiếng - Từ Phong. Môi đào đỏ hồng tự nhiên như chưa hề thoa lớp son đậm, nó khẽ mấp máy vài lời.
"Thật sang trọng."
Em bước đi trên đôi giày cao gót của hãng Louis Vuitton đầy chắc chắn. Đó là bước chân dứt khoát của một người phụ nữ trưởng thành và thành đạt. Đứng trước bàn tiếp tân, em mở lời hỏi bằng chất giọng thanh khiết:
"Xin chào, cho tôi hỏi sếp tổng hiện có ở công ti không?"
Cô tiếp tân trẻ thoạt đầu nhìn em đầy tán thưởng, đó là sự ngưỡng mộ từ đáy mắt người làm thuê dành cho cô thiếu nữ giàu sang. Nhưng rồi rất nhanh, dáng vẻ chuyên nghiệp được bày ra, cô ấy hỏi lại:
"Xin chào, Từ tổng hiện tại đang làm việc. Không biết tiểu thư có hẹn trước không ạ?"
"Tôi không hẹn trước. Vậy không biết khi nào tôi có thể gặp Từ tổng?"
"Thật xin lỗi, nếu tiểu thư không hẹn trước thì không thể gặp Từ tổng ạ. Nhưng tiểu thư có thể chờ đến giờ tan làm thì được ạ."
Cô gái xinh đẹp giơ tay trái lên trước ngực, cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ hiệu Tissot danh tiếng, kim điểm 16 giờ 05 phút. Giờ tan ca thông thường sẽ là 17 giờ, hoặc 18 giờ nhưng cô vẫn quyết định chờ đợi. Em cất lời hỏi một lần nữa:
"Vậy tôi có thể ở đây chờ Từ tổng được chứ?"
"Được ạ. Dãy ghế phía trước trống, tiểu thư có thể ngồi chờ ạ."
"Cảm ơn."
Vậy là, em ngồi chờ một tiếng, rồi hai tiếng. Nhân viên trong công ti đã ra về gần hết, hiện tại chỉ còn ánh đèn từ những phòng tăng ca. Nhưng người em đợi vẫn chưa ra.
"Làm phiền cô lần nữa, Từ tổng thực sự vẫn ở công ti chứ ạ?"
Cô tiếp tân vốn đã muốn khuyên em về từ lâu, bởi cô ấy thấy em chờ đợi trong sự chán chường. Trên người em toàn hàng hiệu nhưng lại không hề mang túi xách, em không cầm cả điện thoại cá nhân của mình. Hai giờ đồng hồ qua, em ngồi đó, hoặc em đi lại vài vòng quanh chỗ đó, em cứ lặng lẽ như vậy, chờ đợi. Cô ấy nói với em rất nhẹ nhàng như thông cảm:
"Từ tổng thường tăng ca nên hay về muộn lắm ạ. Nhưng bây giờ cũng tan làm rồi nên tôi có thể dẫn tiểu thư lên phòng chủ tịch. Còn có gặp được Từ tổng hay không thì tôi cũng không biết ạ."
Khuôn mặt u buồn của em lúc này tràn đầy niềm hoan hỉ, em lập tức gật đầu và bước đi theo cô tiếp tân. Đứng trong thang máy, lồng ngực em phập phồng thấp thỏm, em mong chờ, nhưng em cũng lo âu. Chỉ hai phút sau:
"Tiểu thư, đây là tầng 15, chúng ta cần đổi thang máy khác để đi tiếp ạ. Tại chỉ có thang máy riêng duy nhất của Từ tổng là lên thẳng được tầng 81 thôi, còn lại đều đi được tối đa 15 tầng."
"Không sao, cô cứ dẫn tôi đến nơi là được rồi."
Khoảng 10 phút sau, cuối cùng em cũng đứng ở nơi cao nhất của công ti ấy. Tầng 81 thực rộng rãi và sang trọng, nó chỉ có phòng của chủ tịch công ti, phòng họp hội đồng cấp cao, dãy bàn tiếp tân riêng của thư kí chủ tịch đặt ngay ở nơi dễ thấy nhất.
Em đi cùng cô tiếp tân trẻ đến ban thư kí, hiện tại chỉ còn một trong ba thư kí ở lại tăng ca. Cô tiếp tân khép nép mở lời:
"Xin lỗi làm phiền thư kí Diệp, vị tiểu thư này muốn gặp Từ tổng, cô ấy đã chờ hơn hai tiếng rồi ạ."
Nữ thư kí tên gọi là Diệp Thời Thư ngừng đánh máy tính, ngước lên nhìn cô gái rồi bảo:
"Về đi."
Cô tiếp tân sớm biết sẽ như vậy nên mặt đầy khó xử. Diệp Thời Thư là vị hôn thê của Từ tổng, tính tình cô ấy thẳng thắn chua ngoa, cực ghét phụ nữ lại gần Từ tổng. Nhưng em rất điềm đạm, từ tốn trả lời cô ấy:
"Cô có thể thông báo với Từ tổng một tiếng được không? Nếu anh ấy từ chối gặp tôi, tôi sẽ về ngay."
"Không thể."
Diệp Thời Thư dứt khoát đáp lại, sau đó tiếp tục di chuyển ngón tay trên bàn phím máy tính.
Con người mới nãy điềm tĩnh nói chuyện kia bỗng hét to lên như gọi một hơi cuối cùng: "Từ Phong."
Diệp Thời Thư tức thì khựng lại, nhìn chằm chằm vào cô gái, cả cô tiếp tân cũng giật mình. Thoáng sửng sốt này của hai người đã tạo cơ hội cho em chạy đến trước cửa phòng chủ tịch, em vừa vươn tay lên định gõ cửa thì tự nó đã mở ra. Một chàng trai chừng tuổi 30 vận vest đen sang trọng, khoác thêm áo măng tô dạ dáng dài bước vội ra, trên mặt còn thoáng kinh hoảng. Thấy em, anh càng sửng sốt, lắp bắp nói như không thể tin được:
"Vân Chi..."
Em cũng ngạc nhiên, nhưng em vui vẻ cười tươi rói, em dang tay như muốn anh ôm em vào lòng, môi đào gọi:
"Phong."
"Em thực sự quay lại rồi... Em thực sự trở về rồi, Vân Chi..."
Anh nhào tới ôm em thật chặt như sợ em sẽ biến mất một lần nữa. Anh ôm trọn em trong lòng như thỏa nỗi mong nhớ bao lâu, anh khóc. Gặp em rồi, anh không thể che giấu nổi cảm xúc của mình nữa, anh chỉ muốn lập tức mang em giấu đi, giấu mãi bên mình. Em rúc đầu trong ngực anh, đón nhận trọn vẹn hơi ấm quen thuộc trở về. Em nói:
"Em về rồi, sẽ không đi nữa. Em không thể hạnh phúc khi không có anh. Em rất nhớ anh."
"Anh sẽ không để em đi nữa, anh vĩnh viễn bảo hộ em. Đừng rời xa anh."
Anh không hề buông tay khỏi em, vẫn một mực ôm lấy em. Anh đã lau đi giọt nước mắt còn vương trên má mình, cả má em. Anh nhìn em lâu thật lâu, chìm đắm trong đôi mắt như chứa hàng vạn vì tinh tú của em, bây giờ đang ngập tràn hình bóng anh.
______________________
7 năm trước...
Tôi là Từ Phong, sinh viên năm cuối trường Đại học Quốc gia Trung Hoa. Gia đình của tôi là quái vật trên thương trường với lợi nhuận tư nhân chiếm 1/6 trên tổng lợi nhuận kinh doanh của cả nước. Còn tôi từ khi sinh ra đã được định sẵn là người thừa kế, tôi được giáo dục và dạy dỗ gay gắt đến nỗi tôi trở thành học bá ngàn năm có một của Trung Hoa. Tôi tốt nghiệp Trung học từ năm 16 tuổi, 18 tuổi nhận bằng đại học Luật, 20 tuổi nhận bằng đại học Kinh tế và bây giờ tôi 22 tuổi, đang học lên thạc sĩ khoa kinh tế của trường Đại học Quốc Gia Trung Hoa.
Tôi có một thanh mai trúc mã từ hồi tiểu học, em cũng là người thừa kế của gia đình danh giá như tôi. Em tên Chu Vân Chi. Tập đoàn kinh doanh Chu Húc nhà em luôn là đối thủ bất phân thắng bại với tập đoàn Từ Phong của nhà tôi trên thương trường. Vì vậy, khi hai gia đình phát hiện chúng tôi quen nhau đã cấm cản, và chúng tôi thành công qua mắt gia đình bằng màn chia tay giả.
Vì hai gia đình Từ - Chu luôn cạnh tranh nên cả tôi và em đều bị bắt học trường danh giá nhất, phải học giỏi nhất. Nhờ vậy, chúng tôi luôn có cơ hội gần nhau. Năm em và tôi 22 tuổi, cái tuổi mà người ta đã biết suy tính đến chuyện nên vợ nên chồng, còn chúng tôi chẳng dám nghĩ đến. Nhưng việc gia đình không làm tình cảm của chúng tôi phai đi.
"Phong, anh làm gì đó?"
Em tươi cười mở cửa thư viện chạy đến bên tôi, tay còn cầm lon nước ngọt lạnh đưa cho tôi. Em tựa vào vai tôi mà nhìn văn bản tôi đang gõ trên chiếc laptop. Tôi trả lời em:
"Luận văn tốt nghiệp đấy. Anh soạn sẵn cho em một bản rồi."
"Ỏ? Anh làm cho em luôn sao? Nhưng mà em chưa muốn tốt nghiệp."
"Anh chỉ làm sẵn thôi, anh cũng chưa muốn tốt nghiệp. Bên em mãi mãi mới là điều anh mong cầu."
Em và tôi nhìn nhau cười thật vui vẻ. Cứ thế, chúng tôi trải qua những ngày tháng thanh xuân đẹp đẽ vô cùng.
"Phong Phong, em muốn ăn kem."
"Em đang bệnh đừng ăn mấy thứ này. Anh nấu cháo cho em được không?"
"Chỉ cần là anh nấu, em đều ăn."
~
"Vân Chi, chúc mừng sinh nhật em."
Hôm ấy, ngày 24/12 tôi chúc em tuổi 22 thật hạnh phúc. Món quà tôi tặng em là cuốn album ảnh của chúng tôi suốt mười mấy năm học. Em đã ôm tôi khóc nức nở khi nhận món quà này.
"Cảm ơn anh. Em vĩnh viễn yêu anh."
Em hôn chụt lên má tôi, tôi cười mà trêu em rằng:
"Anh muốn chỗ khác cơ."
"Sinh nhật em, phải là anh hôn em mới đúng chứ."
Em bĩu môi nhìn tôi. Tôi thực sự chết mất vì sự đáng yêu này của em. Vậy là, chúng tôi trao cho nhau nụ hôn thật sâu trên bãi cỏ trường học buổi đêm. Tôi say mê trong sự hạnh phúc này. Em cũng vậy.
Đáng tiếc, tình yêu của chúng tôi định sẵn là không thể êm đềm. Chỉ là tôi không cam tâm sóng gió đến quá sớm, khi mà tôi chưa sẵn sàng.
"Chu Vân Chi!"
Ánh lửa nho nhỏ trên ngọn nến sinh nhật em vừa mới thổi tắt ngay đây, em còn chưa kịp ước thì chiếc bánh đã bị em làm rơi xuống đất. Em hoảng sợ khi nghe tiếng gọi, bởi vì em biết đây là giọng của mẹ mình. Không chỉ có mẹ em, còn ba em, và cả gia nhân của nhà họ Chu đến tới đông đảo. Mẹ em quát lên:
"Chu Vân Chi, con cút về đây cho mẹ."
Tôi biết em sợ hãi lắm, tôi muốn che chở cho em nhưng em không hề chịu nép mình sau lưng tôi. Ngược lại, em chắn trước tôi, giọng em đanh thép lắm, em giấu nỗi sợ sâu trong cuống họng:
"Mẹ, để anh ấy đi."
"Con về đây. Đừng để ta phải dùng biện pháp cưỡng chế."
Mẹ em cau có trông rất đáng sợ, cha em thì một lòng đồng tình với vợ mình. Tay em đặt sau lưng đã nắm tay tôi, em chầm chậm lùi về xa nơi cổng trường. Em lần nữa hét lên:
"Để anh ấy đi."
Lần này, mẹ em không nói gì cả. Bà ấy chỉ giơ tay lên phất một cái, gia nhân nhà em đã tiến liên tục về phía em. Tôi biết họ sẽ không làm gì em, nhưng tôi sợ họ vô tình làm đau em. Vì thế, tôi kéo em ra sau lưng mình. Tôi từ tốn nói:
"Bác Chu, con và Vân Chi yêu nhau là thật. Con mong hai bác tác thành."
Mẹ em bật cười chế nhạo tôi:
"Cậu là cái thá gì mà đòi yêu con gái tôi? Nói cho cậu biết, dù có tán gia bại sản thì người nhà họ Chu cũng tuyệt đối không chung sống với họ Từ nhà cậu."
Tôi không ưng bụng những lời khó nghe như vậy, nhưng tôi yêu em, tôi không quan tâm mẹ em bài xích nhà tôi như thế nào. Nhưng tôi cũng không khỏi khó chịu trong lòng. Mà em lại nói ra thành tiếng:
"Sao mẹ lại nói khó nghe như vậy? Con mới là người theo đuổi anh ấy. Hơn nữa, bọn con không có can hệ gì với thù oán của cha mẹ cả. Xin mẹ đừng kéo anh ấy vào."
"Im miệng. Bắt con bé lại, còn thằng kia thì đánh một trận cho bõ ghét."
"Mẹ!"
Em gào lên, liên tục xua đuổi gia nhân nhà em. Nhưng em sức yếu sao địch nổi toàn là vệ sĩ kia, em nhanh chóng bị kéo về. Còn tôi, tôi bị họ đánh vài cái, không nặng lắm. Bởi vì người nhà tôi cũng đến. Thực sự lúc này, tôi chỉ mong thà là đừng có ai giúp mình. Nhà tôi đến, càng đẩy mâu thuẫn lên đỉnh điểm.
"Từ Phong, chó má nhà ai cũng dám đụng vào con thế? Qua đây."
Đó là lời của cha tôi. Gia nhân nhà tôi đã đánh trả, kéo tôi trở về vòng bao bọc an toàn. Cha tôi nói chuyện không nể nang ai, mà mẹ em cũng vậy.
"Từ Khương, ông nói ai là chó má? Con nhà ông bám riết lấy con gái tôi không buông, ông nói xem ai mới là chó má?"
"Bà nói rõ cho tôi, là ai bám ai?"
"Con ông bám con tôi."
"Bà đừng tự đánh giá mình cao thế, nhà bà không có cửa đâu."
Nếu tiếp tục, họ sẽ càng nói khó nghe hơn. Tôi biết nên xen vào:
"Cha, đừng nói nữa. Con..."
Cha tôi quay lại quát lớn:
"Câm miệng. Cút về nhà xem tao giáo huấn mày thế nào? Nuôi mày lớn đến từng này, để ngày hôm nay mày phản tao có phải không?"
Tôi chẳng biết phải nói sao. Khi nào cũng thế. Cha mẹ tôi luôn sắp xếp mọi thứ cho tôi, không quản tôi có muốn hay không. Nhưng tôi cũng thuận lòng họ, chỉ duy nhất người tôi thương là tôi trái lời họ. Cha mẹ đã sắp xếp cho tôi kết hôn với tiểu thư nhà tài phiệt khác, là đối tác của Từ Phong tập đoàn - Diệp thị.
Mẹ em kéo em quay lưng mà rời đi, không thèm nói thêm dù chỉ là một lời với nhà tôi. Từ - Chu, trước nay luôn gay gắt như thế.
Đêm hôm ấy, tôi bị cha đánh một trận bán sống bán chết, trầy da tróc thịt. Nhưng vết thương ngoài da không đau bằng dòng tin nhắn thoại em gửi cho tôi. Em nói trong tiếng nấc nghẹn...
"Từ Phong, mẹ bắt em ra nước ngoài. Mẹ đã xin cấp bằng thạc sĩ cho em sớm, và sáng mai sẽ bay. Em phải đến Pháp, phải tiếp quản chi nhánh bên đấy của nhà em. Em phải đi rồi... Em đau lắm... Em biết anh còn chịu đựng nhiều hơn em, bác Từ rất tàn nhẫn. Nhưng mà em đau lắm Từ Phong..."
Em đã nấc lên thành tiếng, em khóc rất to như không thể kiềm chế được. Mà tôi, trong họng đã nghẹn, lồng ngực đau như ứa máu. Mãi một lúc sau, em mới nói tiếp:
"Em không thể làm trái lời mẹ được. Nhưng dù em ở nơi nào em cũng nhớ về anh, em sẽ liên lạc với anh thường xuyên. Anh yên tâm nhé, em sẽ quay lại, và ở bên anh."
Lời của em như thể lá bùa hộ mệnh, cứ thế kéo tôi về từ vực thẳm vô gian. Tôi tỉnh táo hơn, đúng vậy, tôi và em vẫn có thể liên lạc qua điện thoại.
Suy nghĩ ngây thơ và lạc quan của hai đứa trẻ làm cuộc đời này màu hồng hơn. Nhưng người đẻ được ra chúng tôi chắc chắn còn cao tay hơn. Sau khi em ra nước ngoài, cuộc điện thoại duy nhất em gọi cho tôi là lúc máy bay hạ cánh, em lấy lí do đi vệ sinh để tách ra khỏi vệ sĩ. Sau đó, một năm, hai năm, nhiều năm, không còn cuộc gọi nào nữa.
Mà tôi, tôi cũng bị công việc và gia đình trói buộc đến không thể bận tâm thêm điều gì. Ban ngày thì làm việc tại tập đoàn, ban đêm thì đối phó với hôn nhân mà ngày nào cha mẹ tôi cũng lải nhải. Khuya về, tôi mới rảnh để bầu bạn với rượu và chờ điện thoại của em. Nhưng thật nực cười, sim cũ của tôi bị cha tôi xay nát bấy, ông đổi cho tôi một số điện thoại hoàn toàn mới. Có lẽ em cũng tương tự tôi, cho nên tôi không thể gọi cho em, em cũng không gọi được cho tôi. Ngày ngày tháng tháng, chúng tôi chỉ có thể cập nhật tin tức của nhau qua cổng thông tin chính thức của công ti. Bất quá, nó chỉ là những chi tiết rất ít ỏi. Tỉ như Từ Phong hoạt động bền vững tức là tôi vẫn ổn, hay Chu Húc ngày càng phát triển tức là em vẫn đang cố gắng. Chỉ có vậy, chúng tôi nhớ nhau âm thầm và lặng lẽ qua rất nhiều lần 4 mùa luân chuyển.
___________________
"Em sống tốt chứ? Anh biết trụ sở Chu Húc sắp đón sếp mới về, anh đã nghĩ là em, chỉ là không dám tin."
Từ Phong vừa hỏi han em, vừa rót cho em một cốc nước ấm, mời em ngồi trên sofa trong phòng làm việc của mình. Rồi anh cũng ngồi cạnh em, rất gần em. Giọng em khe khẽ ngay bên tai anh, anh thực sự tin rằng đây là sự thật, em đã về bên anh.
"Bây giờ em ít nhiều đã làm chủ được cuộc sống của mình rồi. Tất nhiên em phải về bên người em thương chứ."
Anh chỉ biết nhìn em và cười tủm tỉm, lòng anh vui lắm. Anh vậy mà vứt mọi thứ ra sau gáy, quên tất cả trong thời khắc ở bên em. Anh xoa xoa mái tóc dài được buông xõa của em, vừa tâm tình thủ thỉ.
"Danh tiếng hay địa vị anh đã có đủ, hiện tại anh bảo vệ được em."
"Danh tiếng hay địa vị em cũng có đủ, hiện tại em bảo vệ được tình yêu của mình."
"Em muốn làm nữ vệ sĩ xinh đẹp cho anh sao? - anh bật cười.
"Anh mơ, em làm bà nội của anh thì được."
"Em muốn gì anh cũng chiều."
Em và anh đều bật cười thành tiếng. Bảy năm rồi, xa cách mấy nhưng khi gặp lại họ vẫn thân thuộc như thế, vẫn dính nhau như hồi đôi mươi.
"Bây giờ em phải về nhà, ngày mai em nhậm chức sẽ rất bận rộn. Buổi tối em gọi điện cho anh."
"Bất cứ lúc nào em đến anh đều mong chờ."
Em đọc số điện thoại của mình cho anh, Từ Phong liền lưu vào danh bạ, và nháy máy cho em.
"Anh đưa em về."
Anh nắm tay em cùng đi ra ngoài. Diệp Thời Thư vẫn còn ngồi ở đó, khoanh tay không làm việc. Thấy hai người, cô bước lại gần hỏi:
"Cô ấy là Chu Vân Chi?"
Anh nắm chặt tay em, đứng che em gần khuất. Giọng anh đầy sự chắc nịch mà đáp:
"Phải, cô ấy là người thương của tôi, vĩnh viễn."
"Vậy còn em? Anh công khai ngoại tình trước mặt em sao?"
"Thứ nhất, tôi và Vân Chi yêu nhau từ nhỏ, chúng tôi chưa từng chia tay. Cho nên nếu có người thứ ba thì cũng không phải em ấy. Thứ hai, tôi chưa từng đồng ý hôn ước này, tôi đã nói rõ và cô cũng chấp nhận. Chúng ta là chỉ là đối tác trên hợp đồng mà thôi."
"Bảy năm, anh thực sự không có chút tình cảm nào với em sao?"
"Còn phải hỏi sao?"
Anh rất lạnh lùng với Diệp Thời Thư, như không phải anh của vừa nãy nữa. Anh kéo tay em rời đi. Trên chiếc xe hơi đời mới, em ngồi ghế phụ, bây giờ mới cất tiếng hỏi anh:
"Cô ấy là vị hôn thê bác Từ chọn cho anh sao?"
"Đã rất lâu rồi, nhưng anh với Diệp Thời Thư không có gì cả. Ngoài công ti hoặc cuộn hẹn giữa hai nhà, còn lại chưa từng gặp nhau ở những nơi khác."
"Tất nhiên là em tin anh. Em chỉ sợ cô ấy gây khó dễ cho anh."
"Sao có thể? Anh còn lo em gặp rắc rối đấy."
"Em phòng bị sẵn rồi, anh yên tâm."
"Cũng phải."
Hai nhà Từ - Chu đấu đá trước nay không quan tâm là quang minh chính đại hay mưu hèn kế bẩn. Bởi vậy, những cổ đông của hai bên công ti cũng đề phòng nhau suốt. Mà Diệp thị là cổ đông bền vững của Từ Phong, dĩ nhiên Chu Vân Chi đã phòng bị từ lâu. Ngoài việc đụng tới sản nghiệp, Diệp Thời Thư cũng không thể làm gì em được. Bất quá, em lo lắng cô ta tác động đến gia đình anh, khiến anh phải rời xa em.
Tối hôm ấy, anh đậu xe cách nhà em 200m. Căn biệt thự sáng trưng lấp ló sau vài dãy nhà. Em tạm biệt anh và đi bộ về.
"Con về rồi."
"Đi đâu giờ này mới về?"
Mẹ em nhìn em chằm chằm như đang soi mói điều gì đó. Em thì bình thản tháo giày cao gót để vào kệ, rồi đi thằng lên tầng lầu.
"Con lạc đường. Con mệt rồi, nghỉ ngơi trước đây."
Em lên phòng liền lục chiếc điện thoại còn để trong vali, bấm gọi cho anh. Cứ vậy, em và anh treo máy, mỗi người làm một việc, thỉnh thoảng mới thủ thỉ vài lời.
Ngày hôm sau, em làm lễ nhậm chức CEO tại trụ sở Chu Húc rất hoành tráng. Sau tiệc, em mệt mỏi ngả lưng trên chiếc ghế chủ tịch kia, em đã sống quen với nhịp sống này - công việc và công việc. Em không còn vô tư như thuở hai mươi nữa, ngày đó em chỉ làm những gì mình thích, hồn nhiên và vui tươi.
"Trợ lý Phùng, đem tất cả danh sách và hồ sơ nhân viên phòng nhân sự vào đây."
"Vâng."
Trợ lý Phùng Hải đã làm việc ở đây rất lâu, trước khi em đến. Cậu ấy rất được việc, và cũng thông minh. Đấy là em đánh giá sơ bộ như thế.
"Qua công viên lá rơi trên con đường về. Bỗng nhiên nghe lòng đang ước mơ. Mơ ôm anh trong tay đêm mưa thì thầm." - tiếng chuông điện thoại vang lên lời bài ca thời niên thiếu em vẫn giữ.
"Em nghe."
"Em nghỉ ngơi chưa? Đi ăn trưa với anh."
"Anh gửi em vị trí, giờ em qua."
Chẳng cần nhiều lời, anh bật ngay định vị và em tự lái xe tới.
Những ngày tháng bình yên và êm đềm đến thế là khoảnh khắc hai ta hằng mong.
~
"Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao. Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận."
Hồi chuông vang lên, âm thanh ngày trước anh đã chọn để dành cho em. Điện thoại di động cá nhân rung liên hồi, anh nhấc máy và nhận cuộc hẹn của đối phương.
"Có chuyện gì?"
Trên ban công tầng thượng của tập đoàn Từ Phong, anh gặp Diệp Thời Thư. Cô ấy hẹn anh bằng một lý do rất chính đáng, là bàn về hợp đồng giữa hai người.
"Anh vội thế sao? Gặp em làm anh không vui?"
"Cần thiết thì hãy nói, tôi không rảnh."
Diệp Thời Thư cười nhạt:
"Đối với em anh có bao giờ rảnh chứ. Nhưng với cô ấy thì khác, phải không?"
Từ Phong vẫn lạnh mặt như vậy, mất kiên nhẫn định rời đi nhưng Diệp Thời Thư đã nhanh chóng tiếp tục:
"Ngày hôm qua anh trễ họp là vì ở với cô ấy. Ba ngày trước cô ấy bệnh, anh trực tiếp nghỉ làm để chăm sóc. Từ ngày cô ấy về đây, anh có còn là anh nữa không?"
"Có cô ấy, tôi mới là con người."
"Anh..."
Diệp Thời Thư cau mày gặng hỏi:
"Rốt cuộc cô ấy có cái gì để anh si mê như vậy chứ? Em thực sự không hiểu."
"Cô ấy có trái tim tôi."
Đoạn, Từ Phong nói tiếp: "Tôi biết cô nắm rõ quá khứ của tôi, hẳn đã biết tôi và Vân Chi lớn lên cùng nhau, thương nhau từ nhỏ. Vấn đề duy nhất cản trở chúng tôi chỉ có gia đình mà thôi. Ngoài ra, bất cứ thứ gì khác tác động tiêu cực vào, tôi quyết không nương tay. Nếu sau này cô yêu một người thật lòng cô sẽ hiểu cảm giác của tôi bây giờ."
Diệp Thời Thư đứng lặng người, cổ họng nghẹn lại không nói thêm lời nào nữa. Cứ vậy, nhìn anh từ từ khuất khỏi tầm mắt. Một mình cô, lặng lẽ khóc giữa thinh không. Từ Phong vĩnh viễn không bao giờ hiểu cô cũng thương anh nhiều bao nhiêu.
~
"Trợ lý Phùng, cậu kiểm tra hợp đồng này cho tôi. Còn nữa, chú ý biểu hiện của mọi người về lời đề nghị hợp tác bên phía công ti Từ Phong."
"Chu tổng, ngài biết điều này không khả quan mà."
"Có gì không khả quan mọi người cứ tìm ra và nêu rõ. Giấy trắng mực đen trên bản hợp đồng tôi sẽ công nhận. Nhưng nếu chỉ là quan hệ ngày trước giữa hai nhà thì không cần bàn nữa, tôi sẽ trực tiếp đánh giá năng lực làm việc khách quan của các vị."
"...Tôi hiểu rồi."
Nửa tháng nay, anh và em đã thảo luận rất nhiều về vấn đề hóa giải căng thẳng giữa hai gia đình. Có lẽ cách tốt nhất chính là bắt tay hợp tác cùng có lợi. Hai người đã thống nhất như vậy, chỉ cần qua sự tán đồng của cổ đông nữa là thông qua.
Vì anh và em đã trưởng thành đến ngưỡng có thể gánh vác trọng trách của gia đình, vì vậy khoảng cách với cha mẹ cũng được nới lỏng ra. Em thuận tiện gặp gỡ anh hơn. Chủ nhật, em đến nhà anh như lời hẹn, bởi vì cha mẹ anh vẫn đang ở nước ngoài.
"Vấn đề hợp đồng bên công ti anh vẫn còn tranh cãi, nhưng không bằng số lượng cổ đông tán thành."
"Em mới nhậm chức không lâu, những cổ đông lâu năm này không hẳn xem trọng em, bàn hợp đồng có chút khó khăn. Bất quá, họ cũng không dám chống lại em."
"Tập đoàn Từ Phong sẽ bày tỏ đủ thành ý để họ không có đường bao biện cho tư tâm cá nhân."
"Thiệt thòi cho anh."
"Thế thì sau này kết hôn em nhất định phải bù đắp cho anh thật tốt."
Từ Phong ngồi cạnh bên dựa người vào vai em nũng nịu như một đứa trẻ ngày trước. Em cũng dụi má trên mái tóc thơm của anh, đưa tay xoa xoa mặt anh.
"Hì, em cho anh làm nóc luôn được không?"
"Được được, anh che mưa chắn gió cho cột nhà của anh, haha."
Chu Vân Chi bật cười cùng anh.
"Ting toong..."
Nghe tiếng chuông, người giúp việc ra mở cửa, thấy người đến liền sửng sốt.
"Lão gia, phu nhân... Hai người về rồi sao?"
"Từ Phong có ở nhà không?"
"Thiếu gia... Thiếu gia ở công ti rồi ạ."
"Ồ."
Vợ chồng gia chủ của nhà họ Từ bất ngờ bay về nước, không biết tại sao họ lại trở về khi công việc bên chi nhánh nước ngoài còn dở dang. Mà dì Tuyết giúp việc lâu năm của Từ gia hiểu chuyện vô cùng, bà ấy thương Từ Phong như con ruột, vì vậy trong một thoáng đã bật lên lời nói dối. Trước nay, bà ấy chưa bao giờ dối trá chuyện gì, chỉ riêng chuyện tình cảm của Từ Phong là bà ấy phải nói dối để bao che.
Từ gia chủ tên Từ Khương chễm chệ ngồi xuống sofa như dáng dấp của vua chúa vậy. Ông nghiêm nghị nói với vợ mình là Duyệt Dung:
"Bà lên phòng gọi con trai cưng của mình xuống đây."
"Ông à... Hay là tối về mình nói chuyện riêng với nó."
Từ Khương liếc vợ mình một cái, bà cũng hiểu ý mà không nói gì thêm, di chuyển lên cầu thang. Mà dì Tuyết đã tái xanh mặt mày, thì ra dì nói dối cũng vô dụng.
"Cốc...cốc...cốc"
Trong phòng, tiếng Từ Phong vọng ra:
"Dì Tuyết vào đi."
Phải, vốn trong nhà ngoài anh và em thì chỉ còn dì Tuyết mà thôi. Nhưng người phụ nữ vừa mở cửa bước vào làm cả hai người kinh hoảng. Từ gia mẫu sớm biết, nên không bất ngờ, bà chỉ nhìn người phụ nữ khiến con mình yêu say đắm dù sau 7 năm mới gặp lại.
"Xuống nhà cha con gặp mặt."
"Con tiễn em ấy về rồi sẽ đi gặp cha."
"Còn phải xem cha con có cho phép hay không."
Duyệt Dung bước ra ngoài, anh và em cũng chậm chạp theo sau, anh nắm tay em như trấn an vậy. Xuống lầu, anh thấy cha và mẹ mình đều đã ngồi trên sofa thì cũng cất lời chào.
"Cha mẹ mới về."
"Con chào hai bác ạ."
Chu Vân Chi ngoan ngoãn cất lời, đầu cũng cúi một cái thể hiện đầy đủ sự tôn trọng. Mà Từ Khương vừa liếc qua em một cái với ánh mắt không mấy thiện cảm, ông nói:
"Chu tiểu thư thật chăm chỉ, Chu Húc đang bộn bề công vụ mà vẫn có thời gian bám lấy con trai tôi."
Em không đáp lại. Tất nhiên, lời giễu cợt ấy em có thể đáp nhưng người giễu cợt là cha của Từ Phong, vậy thì em không thể đáp. Từ Phong cau mày thấy rõ, nhìn hai người lớn mà nói một câu rồi dẫn em đi.
"Con tiễn em ấy về rồi sẽ nói chuyện với cha mẹ."
~
"Em yên tâm, có anh giải quyết. Đi chậm thôi, về an toàn nhé."
"Có khó khăn nhất định phải nói với em."
Vân Chi lái xe rời khỏi căn biệt thự. Thấy em đi khuất, Từ Phong mới quay vào nhà, đối diện với gia chủ, gia mẫu hai người.
"Cha mẹ, hai người cũng thấy rồi thì con nói thẳng. Người con muốn kết hôn vĩnh viễn chỉ có Vân Chi. Cha mẹ không đồng ý thì cũng vậy thôi, con đã quyết định rồi."
Từ Khương ném cốc nước lên bàn làm vỡ choang một cái. Ông nói:
"Con có tư cách quyết định sao? Ta có chết cũng không đồng ý, vậy con quyết định cái gì, giết ta sao?"
"Cha đừng cực đoan như vậy. Tóm lại, bây giờ người không thể ngăn cản tình yêu của con vì lí do giữa người lớn hai nhà được."
Từ Phong toan bước đi, song lại nói thêm:
"À, tại sao hôm nay hai người bất ngờ trở về, và về vì cái gì chúng ta đều hiểu. Con cũng không trốn tránh, vì vậy cha mẹ không cần cố tình đánh úp con. Còn nữa, nếu cha mẹ âm thầm đụng đến Vân Chi thì con nghĩ bác Chu cũng làm tương tự với con đấy."
Lời này của Từ Phong mang ý cảnh báo trước, có nghĩa nếu Vân Chi bị gì thì anh cũng bị như thế, họ phải suy nghĩ cho kĩ. Mà anh dứt lời liền bỏ đi ngay, Từ Khương giận dữ đập bàn, quát lớn:
"Ta vĩnh viễn không chấp nhận Chu Vân Chi!!!"
Từ gia mẫu sớm đã chạy theo con trai mình, lên tới phòng anh bà mới cất lời:
"Phong, mẹ biết tình cảm của hai đứa là chân chính, nhưng giữa hai nhà chúng ta thì không thể. Tại sao con mãi chấp niệm theo đuổi một điều không có khả năng như thế chứ?"
"Mẹ ra ngoài đi, tránh cha lại nổi nóng với mẹ."
Nhưng mà Từ Phong đã lo xa, Từ Khương không hề nổi giận mà đang thỏa mãn với việc mình vừa làm. Bà Từ nhìn thấy ông ấy vừa cúp điện thoại thì đoán ra ngay người ở đầu dây vừa rồi chắc chắn là Chu gia mẫu.
"Ông à, ông làm thế..."
"Chỉ cần con bé kia không thể xuất hiện trước mặt Từ Phong nữa, thì con trai mình vẫn là một đứa con nghe lời."
~
"Cha mẹ, con về rồi."
Vân Chi đi vào nhà, cởi bỏ giày và áo khoác. Nhưng vừa mới chạm mặt mẹ mình liền bị ăn ngay một bạt tai đau điếng. Cao Liên Hòa quát:
"Đứa con gái không biết xấu hổ. Mày đi với ai mẹ mày cũng đồng ý, chỉ riêng Từ Phong là không được. Nhưng mày làm gì? Mày chạy đến nhà nó bám lấy nó để lão già Từ Khương gọi điện chê bai mẹ mày dạy con không tốt. Còn ra thể thống gì hả!"
Chu gia chủ giật mình kéo con gái lại sau mình, dỗ Cao Liên Hòa:
"Bà đừng giận. Chắc gì Từ Khương nói thật, biết đâu là Từ Phong lôi kéo con gái mình đi thì sao?"
"Ông đừng giả bộ ngu ngơ. Con bé này vì thằng đấy đến chết cũng dám chứ nói gì."
"Dù sao bà cũng không nên đánh nó, con gái lớn rồi."
"Lớn rồi mới dám không nghe lời như thế."
"Được rồi mà, bà đừng cằn nhằn con bé nữa. Vân Chi à, con về phòng đi."
Chu Vân Chi trở lên phòng, mái tóc xõa dài đã che phần nào khuôn mặt em, khiến người ta không nhận ra em có cảm xúc thế nào, má có sưng, em có khóc không. Nhưng em im lìm không nói, mấy năm nay em đều lạnh nhạt với cha mẹ như thế. Họ ép em kết hôn, em phải thoái thác đủ đường, may mà đối phương cũng là người hiểu chuyện nên em được nhẹ nhõm đi phần nào.
Một tuần sau đó em với anh không gặp nhau lần nào cả, vì sự giám sát của gia đình quá gay gắt. Mãi chủ nhật của tuần tới nữa anh mới hẹn được em ra công viên nước thư giãn tâm trạng.
"Phong, em nhớ anh quá đi à."
Gặp anh ở công viên, Vân Chi chạy nhào vào lòng anh nũng nịu. Anh ôm em một lát rồi nắm tay em dạo bước dưới khí trời mùa đông lạnh lẽo, nhưng hai trái tim, hai con người nóng hổi tình yêu.
"Anh cũng nhớ em. Qua điện thoại, anh cũng không thể nguôi nhớ về em."
"Vậy giờ anh còn nhớ em nữa không?"
"Nhớ chứ. Bất kể gặp em bao lâu cũng không đủ."
"Anh đòi hỏi thật đó nha."
Miệng em trách cứ nhưng em đã cười tít mắt luôn rồi. Chỉ cần bên nhau, anh và em đều vui vẻ tuyệt đối.
"Vân Chi."
Anh và em quay người lại theo tiếng gọi từ phía sau truyền đến, em ngạc nhiên một chút còn anh thoáng chau mày. Em đáp lại người đàn ông vừa gọi em ấy:
"Là anh sao, Hoắc Vũ Đông."
"Anh vừa về nước tối qua, sáng nay anh liền muốn đến gặp em nhưng bác Chu nói em ra ngoài rồi. Em đi chơi với cậu ta sao?"
Vân Chi nhìn Từ Phong cười mỉm, không do dự đáp ngay:
"Phải. Anh ấy tên Từ Phong, là bạn trai của em."
Người đàn ông ấy chắp tay ở sau lưng nên em không hề biết nó đã thành hình nắm đấm siết chặt lại. Nhưng khuôn mặt người đó vẫn hòa nhã nói chuyện với em:
"Em quả nhiên vẫn về bên cậu ấy. Nhưng em đừng quên, em sắp kết hôn với anh."
Em thoáng giật mình, chính em không ngờ người ôn nhu như Hoắc Vũ Đông lại thẳng thừng nói chuyện đó trước mặt bạn trai em. Mà em, trước nay chưa bao giờ đồng ý kết hôn với anh ta. Mà Từ Phong sớm đã trả lời thay em:
"Người sẽ kết hôn với em ấy là tôi, phiền anh tự trọng."
Hoắc Vũ Đông nhìn Từ Phong rõ ý tứ không thuận mắt, anh ta cười mà trả lời:
"Tôi có thể sẽ sợ mất em ấy vào tay người khác, nhưng nếu là cậu thì tôi chẳng có chút sợ hãi nào. Cậu không có khả năng đó."
Vân Chi vẫn nắm tay Từ Phong, nghiêm nghị bác bỏ người đàn ông:
"Vũ Đông, anh không nói chuyện tử tế được thì chúng ta cũng không cần nói nữa. Hôm nay em có hẹn với Phong, thứ lỗi không thể tiếp anh được."
"Vân Chi..."
Hai người sớm đã dắt tay nhau đi mất, bỏ lại Hoắc Vũ Đông đứng sững sờ ở đó.
Tính tới tính lui, Chu Vân Chi cũng mới về quê hương chưa đầy một tháng, vậy mà có biết bao chuyện xảy ra. Em dần nhận ra mình có thể chống cự, chứ không xoay chuyển được càn khôn. Sau cùng, mọi cố gắng của anh và em đối với hai bên gia đình vẫn cứ bằng không.
Nhưng thời gian trôi đi đâu để em rảnh rỗi nghĩ suy nhiều điều. Dự án với Từ Phong tập đoàn đã rơi vào bế tắc. Vấn đề chính là ở số cổ đông của cả hai tập đoàn.
"Chu tổng xin suy nghĩ lại. Hai tập đoàn vốn đối chọi từ xưa đến nay, các mặt hàng đều đem ra cạnh tranh nên luôn làm đối lập nhau, nếu hợp tác sẽ không thể hòa hợp được."
"Đúng vậy. Hơn nữa, ngay các cổ đông bên Từ Phong cũng không thực sự tán thành với Từ tổng, những thành ý trong bản hợp đồng này đều là đơn phương từ phía Từ tổng mà thôi. Đối với chúng ta mà nói, dự án này còn quá nhiều bất cập."
"Đúng. Xin Chu tổng suy nghĩ thêm."
Em ngồi một mình trên chiếc ghế chủ tịch, lưng tựa vào ghế, mắt khép hờ thể hiện rõ sự mệt mỏi. Biết bao lời phản đối cứ lũ lượt kéo đến đầu em. Mà bên phía anh cũng tương tự. Nếu cứ cố chấp tiếp tục, có lẽ cả hai tập đoàn đều rắc rối trong nội bộ, đối với thương trường bên ngoài sẽ lung lay vị trí. Cuối cùng, em và anh phải đi đến quyết định từ bỏ dự án.
"Anh đừng lo lắng quá, mình từ từ xoay chuyển tình hình. Dù sao mọi người cũng phải cần thời gian để thích nghi mà."
"Anh không cần vị trí độc tôn gì đó trên thương trường đâu. Dù quyết định của anh bị phản đối thì cũng không làm tập đoàn phá sản được."
"Chúng ta còn thời gian rất lâu để xoay chuyển tình hình mà, mình đi từng bước, từng bước một, mọi thứ sẽ ổn thôi."
"Nghe em. Tối nay có tiệc rượu, anh muốn em đi cùng anh."
"Không thành vấn đề."
"Anh đến đón em."
Cuộc gọi kết thúc thì cũng đã hơn 8 giờ tối. Vì vậy em nhanh chóng mặc lên bộ váy dự tiệc kiểu tiểu thư thanh lịch, không rườm rà. Em cũng trang điểm rất tự nhiên, bởi vì em có sẵn nét đẹp thuần khiết, trong trẻo động lòng người.
Nửa tiếng đồng hồ sau, anh đã đến biệt thự và đón em đi trên con xe hơi quen thuộc của hai người.
"Thực ra tiệc rượu này chỉ là sinh nhật của bạn anh, nó chỉ mời bạn bè thôi. Tiệc nhỏ, em không cần căng thẳng đâu."
"Em nào có căng thẳng, dù sao cũng có anh chống lưng mà."
"Trời có sập anh cũng chắn trước em, được không?"
"Em không cần đâu, cần anh cơ."
"Yên tâm, anh luôn ở bên em mà bảo bối."
Em nhướn mình sang thơm lên má anh một cái.
"Bíp bíp!! Bíp! Bípppp..."
Tiếng còi inh ỏi thét chói tai, anh phải phanh gấp lại vì đèn pha phía trước đã chiếu rọi đến không thể thấy gì. Vân Chi e dè lên tiếng:
"Hình như là bác Từ..."
"Có anh ở đây."
Quả nhiên, đèn pha của một loạt xe con đằng trước vừa tắt, người nhà Từ gia đông đảo đứng chặn ở đó. Chính giữa ở nơi dễ thấy nhất chính là Từ Khương gia chủ, Duyệt Dung gia mẫu, và Diệp Thời Thư.
Phía sau xe của anh và em lại là một loạt ánh sáng khác chiếu lên, lần này người đến là cha mẹ Chu Vân Chi, Hoắc Vũ Đông, không thiếu vệ sĩ của Chu gia. Hai nhà đã công khai phong tỏa con đường này, bao vây cưỡng chế bắt người của mình về.
"Xuống xe!"
Từ Khương lớn giọng quát.
Sau khi thấy một màn này, anh và em tràn đầy mộng bức, thực sự có chút kinh sợ. Dù sao hai người cũng không có lựa chọn khác, liền xuống xe đối mặt với tình huống phát sinh. Từ Phong giữ tay em ở sau lưng mình, cất tiếng:
"Cha mẹ thế này là có ý gì?"
"Bắt nó về đây!"
Từ Khương không trả lời anh, trực tiếp ra lệnh cho gia nhân. Bốn vệ sĩ của Từ gia đồng thời chạy lên không hề nể nang, phía sau Chu gia cũng có hai vệ sĩ chầu chực sẵn, chỉ chờ Từ Phong tách ra thì sẽ bắt Chu Vân Chi về.
"Đại thiếu gia, chúng tôi xin thất lễ."
Bốn người vệ sĩ biết Từ Phong có học võ từ nhỏ nên rất cẩn trọng, cùng lúc xông đến toan túm lấy anh. Khuôn mặt Từ Phong đã xám như tro, cau mày cay ghét. Anh vung tay đánh trả, nhưng không di chuyển mà đứng yên tại chỗ bảo hộ Chu Vân Chi. Anh nghiến răng gằn giọng:
"Cút!"
Từ Phong chống trả không hề yếu thế, nhưng một thoáng sơ xuất khi Chu Vân Chi bất ngờ bị hai tên vệ sĩ kéo phắt về sau, anh bị đấm thẳng vào bụng, tạo cơ hội cho bốn tên vệ sĩ thay nhau khống chế hai tay anh. Hai người bị tách về hai hướng đối diện nhau, đứng ở hai nhà khác nhau, hai bên của lề đường.
"Mẹ nó, cút!"
Từ Phong giơ chân đạp thẳng tên vệ sĩ, nhưng vẫn có hai tên giữ tay anh ở sau lưng. Từ Khương tức giận tát thẳng một bạt tai vào mặt Từ Phong, tóe cả máu miệng. Chính vậy, ánh mắt anh càng trở nên lạnh lẽo, cay đắng, ghét bỏ, điên cuống.
Mà Chu Vân Chi bên kia một mực giãy thoát khỏi tay Cao Liên Hòa, nhưng bà là người học võ, nắm cổ tay em đau điếng. Khoảng khắc Từ Phong bị tát là lúc nước mắt em ứa ra, thét lên:
"Từ Phong!"
Em liên tục gọi anh, nhưng em càng gọi thì anh càng bị Từ Khương đánh, cơ thể dần trở nên đau đớn. Anh cảm nhận rất rõ, nhưng anh chỉ nhìn em, con người trước nay mạnh mẽ cao ngạo cuối cùng cũng rơi lệ. Bởi vì anh nghe rõ tiếng em gào khóc, càng thấy em giãy giụa trong vô vọng như thế nào. Vậy mà, người đau cũng chỉ có hai.
"Từ Khương, ông dạy dỗ con trai cho đàng hoàng, tốt nhất là phế đi. Khéo nó còn sức dụ dỗ con gái tôi."
"Bà ngậm miệng. Mặt mũi sáng sủa mà miệng toàn dao găm. Phẩm chất bà như thế, con gái bà càng không xứng bước vào nhà tôi."
Từ Khương bấy giờ mới thôi đánh anh, quay ra đấu khẩu với Cao Liên Hòa. Mà bấy nhiêu cũng đủ vắt kiệt sức anh rồi, Diệp Thời Thư tranh thủ đỡ cánh tay anh, nhưng anh không cảm nhận được điều đó.
Cao Liên Hòa trái ngược với thái độ giận dữ của Từ Khương, bà rất bình thản và tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt:
"Tôi còn không thèm cho cái nhà rách của ông vào mắt. Con gái tôi là người sắp kết hôn, hôn phu của nó đứng ở đây mà con trai ông cứ dán mắt lên người nó không rời. Thật không có liêm sỉ, cả cha lẫn con!"
Lửa giận trong mắt Từ Khương như tóe ra, ông nghiến răng ken két, quay lưng đấm vào mặt Từ Phong trút giận. Cú đấm bất ngờ làm anh ngã khụy xuống, máu từ trong miệng hộc ra. Duyệt Dung hoảng hốt chạy lại ôm con trai mình.
"Phong!"
Nổi uất nghẹn của người con gái như bộc phát đến đỉnh điểm, em vung tay thoát khỏi mẹ mình, hướng về Từ Phong mà chạy tới. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt, nhòe đi đôi mắt mà em không biết lau đi. Em muốn đến và ôm lấy anh, em muốn giải thoát tất thảy những đắng cay, những uất hận nghẹn ứ trong lòng. Chu gia chủ Chu Húc và Cao Liên Hòa đồng thanh hét lên:
"Vân Chi đừng qua đó, quay lại mau!"
Tiếng hét này không phải cáu gắt, mà là kinh hoảng.
Không kịp nữa, nhiều người như vậy, chỉ có trố mắt kinh hãi... Một chiếc xe bên nhà họ Chu chưa tắt máy, bỗng mất phanh lao về phía trước, đúng lúc em chạy sang đường đến bên anh. Nhưng em không kịp quay đầu, thân thể đập vào mui xe rồi bay ra lăn vài vòng trên mặt đường, máu nhuốm suốt một mảng dài, và không ngừng chảy ra.
"Vân Chiii."
Từ Phong hét lên thảm thiết vô cùng, mà cha mẹ em cũng tương tự, bất quá họ kinh hoảng nhiều hơn đau đớn. Anh điên dại chạy loạn xạ ra đường, người đầy thương tích đã chẳng còn nghĩa lí gì đối với anh lúc này. Anh thẳng tay đẩy cả cha mẹ em ra, nhào vào ôm em lên. Nếu như lúc nãy anh là rơi lệ, thì bây giờ là gào khóc, gào thét lên như điên như dại, không còn một chút lí trí nào tồn tại nữa.
Mà em, thật yên lặng và dịu êm, em chẳng còn động tĩnh. Anh đã chạy đến rất nhanh cơ mà, nhưng em không còn mở mắt nhìn anh nữa, không còn an ủi, nói anh yên tâm như mọi lần. Anh ôm cả thân thể em trong lòng, vùi đầu vào hõm cổ em mà gào khóc, giọng nói khản đặc rỉ vào tai em.
"Tỉnh dậy, Vân Chi, anh đã đến bên em rồi. Thức dậy nhìn anh đi, đừng làm anh sợ. Bảo bối à..."
Lúc này đây, chẳng ai cản anh cả, cho đến bây giờ mới không có ai cản anh. Cha mẹ em đứng đờ đẫn nhìn em, nước mắt rỉ ra, chảy vào kẽ miệng làm cho nghẹn ngào. Cha mẹ anh cũng đơ như phỗng, vẫn tràn đầy kinh hoảng. Mà Hoắc Vũ Đông không thể chạm vào em, cổ họng anh ta cũng nghẹn bứ, nước mắt trôi ngược vào trong hay chính là con tim âm thầm rỉ máu. Người anh yêu không yêu anh, và anh cũng không có tư cách chạm vào em ấy lúc này. Diệp Thời Thư cũng thế, những người ôm mộng đơn phương vào thời khắc này cũng đau đáu xót xa.
Tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi, những y sĩ áo trắng đưa em lên, cả anh cũng theo sát. Chính Diệp Thời Thư tỉnh táo đã gọi cứu thương đến, vì cô không đau xót trước tai nạn của em, mà cô đau đớn khi thấy Từ Phong anh yêu thương một người phụ nữ như vậy.
Xe cứu thương lăn bánh trong màn mưa, cơn mưa mùa đông rơi nhẹ nhàng và chậm rãi, như giọt buồn âm ỉ.
"Xin lỗi, cô gái không thể cứu được nữa. Cô ấy chỉ có thể tỉnh trong thoáng chốc, hồi quang phản chiếu vậy thôi. Hi vọng người nhà hãy nói lời cuối trước khi quá muộn. Mời vào."
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở rộng, những bác sĩ và y tá lần lượt ra ngoài. Em nằm trên chiếc giường bệnh, bao nhiêu dây dợ truyền máu, truyền thuốc, truyền oxi cho em vẫn còn chằng chịt quanh thân thể bé nhỏ kia. Từ Phong vội vã đến cạnh giường em, đầu gối quỳ thẳng xuống nên đất lạnh, hai tay cầm chặt bàn tay trắng toát xanh xao kia ghì vào lồng ngực mình. Em mở mắt rồi, nhưng bác sĩ đã báo trước, chỉ được một lát thôi.
Em thì thào những âm thanh nặng nề hơi thở:
"Phong, em xin lỗi, em thất hứa rồi. Em... biết mình không thể tiếp tục ở bên anh nữa."
Em dừng lại lấy hơi, anh cũng không dám chen vào. Anh muốn dành tất cả thời gian nghe em nói, nghe thật nhiều những điều em muốn lưu lại.
"Anh đừng khóc nữa. Vết thương trên mặt anh nặng lắm, anh về nhớ thoa thuốc đều đặn, ăn uống đừng bỏ bữa, đừng thức quá khuya nhé... Em để lại cuộc sống của mình cho anh bảo quản đó, anh phải hạnh phúc nhé. Em yêu anh, Từ Phong."
Em mỉm cười hiền hòa như em thời niên thiếu, trong lành, thanh khiết không nhuốm bụi hồng trần. Và em cũng từ từ nhắm mắt, chìm vào giấc mộng vĩnh hằng.
"Vân Chi, Chu Vân Chi!"
"Anh sai rồi, anh sai rồi..."
Từ gào ghét lại về rên rỉ, chất giọng khản đặc vô lực thốt lên trong căn phòng toàn mùi thuốc của bệnh viện. Mọi người chỉ dám đứng nhìn hai người mà ruột gan như bị dao cứa vào. Rồi anh cũng rơi vào yên tĩnh. Con người ấy đã ngã xuống, ngất lịm.
~
Một năm tiếp tục diễn ra, sự lớn mạnh của Từ Phong tập đoàn là không gì lay động, cùng Chu Húc tập đoàn hợp tác, trở thành cặp bài trùng bất khả chiến bại trên thương trường. Mà kết quả này chính là nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Từ Phong, và sự hỗ trợ từ trưởng bối Từ gia, Chu gia. Anh đã hoàn thành trách nhiệm của mình với gia đình anh, gia đình em.
Ngày hôm nay, kỉ niệm một năm em đã ngủ say, anh và rất nhiều người thân khác đứng trước bia mộ, tặng em hoa và nhìn ngắm người con gái đã từng hồn nhiên, từng ngoan ngoãn, từng chăm chỉ, từng cống hiến máu và nước mắt mình cho gia đình. Em mãi mãi ở tuổi 29 này, bình lặng và vô ưu.
Tối hôm đó, Từ Phong trở về nhà sau khi thăm em hết một ngày.
"Cha mẹ, con nghỉ ngơi trước đây."
"Được, con vất vả rồi, mau lên phòng ngủ đi."
Duyệt Dung cười hiền với con, Từ Khương cũng nhàn nhã gật đầu. Sau cái chết của Chu Vân Chi, cả hai gia đình đã dịu đi rất nhiều, không còn đối đầu nữa mà chuyển sang hợp tác. Vì vậy, họ đối đãi với Từ Phong nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, hai nhà cũng hay qua lại lắm. Ba mẹ anh cũng không còn nói đến hôn nhân đại sự của anh, Diệp Thời Thư đã bay ra nước ngoài làm việc.
Trưa ngày hôm sau, vợ chồng Chu Húc đến chơi nhà, Từ gia tiếp đón rất chu đáo. Từ Khương hỏi gia nhân:
"Từ Phong đi làm khi nào vậy?"
"Từ sáng đến giờ tôi chưa thấy thiếu gia ra khỏi phòng thưa lão gia."
"Cái gì?"
Duyệt Dung như có linh cảm xấu len lỏi, bà chạy lên lầu, ba người cũng chạy theo. Cửa phòng Từ Phong không khóa, vì vậy bà trực tiếp mở ra.
"Từ Phong!! Con ơi!"
Duyệt Dung chạy vào phòng, cả người ngã gục xuống sàn, tay ôm miệng khóc không thành tiếng.
Từ Phong mặc bộ đồng phục thời sinh viên, hai tay ôm bộ đồng phục nữ gấp gọn trong lòng. Anh nằm dài trên chiếc sofa cũ, mi mắt khép kín, cánh môi mỉm cười, thật êm đềm. Chai thủy tinh nhỏ lạ lẫm đã cạn nước bên trong, nó nằm nghiên ngả dưới nền đá hoa. Thứ này đã tiễn anh một đoạn.
"Phong..."
"Qua khám nghiệm cho thấy thiếu gia đã đi được hơn 12 giờ đồng hồ rồi. Có nghĩa là đêm hôm qua cậu ấy đã qua đời rồi."
Bác sĩ tư của Từ gia cúi đầu nói khẽ.
~
Trong mảnh đất trống của nhà họ Chu đã mua cách đây một năm, người qua đường lúc nào cũng thấy có hai bia mộ nằm cạnh nhau ở đó. Trên phiến bia bên phải đề chữ "Nhất niệm vĩnh hằng, thê tử của Từ Phong - Chu Vân Chi", trên phiến bia bên trái đề chữ "Nhất niệm vĩnh hằng, phu quân của Chu Vân Chi - Từ Phong". Dưới hai câu, là hình khắc hai nửa trái tim mà khi ghép lại sẽ thành một.
Lá thư cuối cùng mà Từ Phong nắm trong tay được đặt ngay ngắn vào lọ điều ước, để giữa hai ngôi mộ. Trên tờ giấy chỉ có vài chữ ngắn ngủi: "Mãi mãi bên em."
Ngày đó hai nhà chính thức làm lễ minh hôn cho đôi vợ chồng trẻ, nguyện hai người trọn vẹn bên nhau, vĩnh viễn hạnh phúc nơi thiên đường bất tận. Sau hôm ấy, Diệp Thời Thư bay về nước, ra thăm mộ hai người. Cô đặt bó hoa giữa hai ngôi mộ, bản thân quỳ xuống chắp tay nói:
"Diệp Thời Thư hôm nay đến đây tạ lỗi. Ngày trước là tôi đã gọi điện báo cho bác Từ để họ bay về bắt gặp hai người tại Từ gia. Cũng là tôi âm thầm nhắc đến sinh nhật người bạn của Từ Phong, để họ giám sát hai người mới xảy ra chuyện không thể cứu vãn. Khi đó, tôi ích kỉ, chỉ muốn giành lại Từ Phong... Tại đây tôi thật lòng hối hận và gửi lời xin lỗi chân thành đến hai người, mong được trút bỏ áy náy trong lòng để sống tiếp về sau. Cuối cùng, nguyện chúc Từ Phong, Chu Vân Chi vĩnh kết đồng tâm, thiên thu an nghỉ."
Diệp Thời Thư cúi đầu bái tam bái, khi bái thứ ba vừa dứt, cô ngẩng đầu lên thấy trời đông tuyết rơi trắng đất, riêng chỉ có hai bông tuyết đi liền nhau lơ lửng trước mắt cô rồi cùng tan biến.
Hết.
@Cố_Tiểu_Hoa