Tại sao người lớn luôn áp đặt cho con cái của họ. Cảm nhận của con cái thì họ mặc kệ. Họ chỉ biết nếu con làm theo ý mình thì sẽ đúng, sẽ thành công. Chưa bao giờ họ đặt bản thân vào con cái, chưa bao giờ hỏi rằng hôm nay con có mệt không và cũng chưa bao giờ cảm nhận con mình bị tổn thương đến mức nào. Một đứa trẻ vẻ ngoài luôn cười nói vui vẻ, dù lớn vẫn khờ như đứa con nít. Không phải vì họ trẻ con mà là vì họ đợi chờ rằng ba mẹ thấy còn như con nít sẽ nhường nhịn yêu thương giống lúc họ nhỏ. Nhưng thực tế thì như đẩy họ rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Họ bắt đầu muốn rời bỏ thế giới này. Nhưng còn những việc họ chưa làm, mong muốn hoàn thành thì phải làm sao. Họ đành gắng gượng thân xác mỗi ngày để làm những công việc đang dở. Họ mệt mỏi với tất cả những thứ xung quanh, nhưng họ phải gồng lên như một người mạnh mẽ.Và nếu là một người con gái thì họ phải rất mạnh mẽ mới có thể làm được điều đó. Cách yêu thương của mỗi người đều khác nhau, và hãy chịu khó lắng nghe, có người nói thì phải có người nghe, nếu cả hai bên đều muốn nói thì chẳng phải câu chuyện này không ai nghe thì sao có thể hiểu nhau hơn. Làm ơn hãy nghe con cái và đừng chê trách họ. Có một câu nói khá hay "Lời nói chính là con dao vô hình" nếu chúng ta không biết không chịu nghe từ nhiều hướng thì chúng ta đang đẩy con cái đến vực thẳm. Lúc ấy dù có muốn sửa chữa thì đã quá muộn. Hãy là một người cha, người mẹ tốt, đừng áp đặt lên người con cái và luôn lắng nghe