Tôi và cũng ấy là thanh mãi trúc mã chơi thân từ nhỏ.Lúc chúng tôi lên 5 nhà chung tôi là hàng xóm của nhau,nhà cậu ấy mới chuyển từ vùng khác tới đây để nhập cư.
Tôi gặp cậu ấy vào một lần cuối tuần tôi đi chơi quanh công viên gần nhà tôi đặt theo con Lu đang tum tăng đi trên đường con Lu của tôi đi lạc tôi kiếm mãi chẵn gặp tôi oà khóc nức nở giữa dòng người qua lại. Bỗng nhiên có một bàn tay mềm mại của một bạn gái đặt lên vai tôi an ủi hỏi han.
" Cậu làm sao thế". Tôi vừa khóc vừa trả lời. " Tổ bị lạc con Lu rồi". Cậu ấy nhìn tôi cười ôn nhu đáp. "Tớ đi tìm cùng cậu". Thế là chúng tôi cùng nhau lên đường đi tìm con chó của tôi. -Sau một thời gian lâu tôi cuối cùng tìm được con Lu đang ngủ ngon giấc tại một bụi rậm quen đường
Nó quẩy quẩy cái đuôi mừng rỡ chạy quay quanh tôi. -Sau khi tìm được chú chó của tôi và cậu cùng nhau chơi đùa thật vui vẻ. Cuộc vui nào cũng tàn chìu cũng đến tôi và cậu ấy cùng nhau tạm biệt về ăn cơm sợ mẹ tôi mắng . -Trên đường đi về tôi biết được cậu ấy là hàng xóm của tôi.
-Lúc bé ai cũng được cô kể chúng ta nghe về những câu chuyện cổ tích chuyện tình đẹp của các nàng công và các vị hoàng tử hoặc với các chàng hiệp sĩ thật nên thơ. -Vào một ngày đẹp trời như mỗi hôm tôi và cậu ấy chơi đùa cùng nhau.
Tôi và cậu ấy chơi trò hiệp sĩ giải cứu công chúa đang vui vẻ.
Tôi ngây thơ hồn nhiên nói đùa một câu với cậu ấy. "Sau này cậu làm hiệp sĩ của riêng tớ nhé " Cậu ấy gật đầu cười hiền hậu đáp: "Tất nhiên rồi tớ sẽ bảo vệ cậu cả đời"
Do người lớn luôn bận công việc nên nên lúc nào 2 chúng tôi cũng chơi cùng nhaubám như sam. -Câu chuyện ấy cũng đã chìm theo thời gian.
Thời gian thấm thoát thôi đưa năm tôi vừa tròn 18 tuổi đẹp nhất của người con gái ,tôi cũng như vậy có một nét đẹp khá bình thường , không nổi bật.
Còn cậu ấy là tâm điểm, hoa khôi của trường với độ xinh đẹp, tài giỏi, lạnh lùng thu hút được các bạn nam lẫn nữ săn đoán . Nhưng cậu ấy luôn phát lờ luôn dành sự ưu tiên,ấp áp chỉ riêng tôi có được.
Như bao cô bạn khát tôi luôn tò mò về chuyện ngôn tình lãng mạn khác.
Tôi đã say nắng một cậu bạn lớp bên khá điểm trai.Cậu ấy có vẻ ngoài khá thư sinh.Vì sao tôi thích cậu ta .
Thường như mỗi khi tôi đang trên đi học về trên đoạn đường vắng, nhưng hôm nay xui thay tôi về một mình vì cô bạn thân của tôi cậu ấy được giáo viên gọi lại bàn về thi học sinh giỏi.
Gặp phải một tên đàn ông say rượu bụng bự,biến thái.
Trong lúc hoảng sợ vì hắn ta càn tiến lại gần tôi la hét cầu cứu nhưng đoạn đường ít người qua lại.
Một cú đấm vào người khiến tên đó đang định làm bậy ngã lăn quay,hoảng sợ bỏ chạy.
Từ ngày đó tôi cậu ta và tôi thân nhau hơn khiến tôi lãng quên luôn cô bạn thân của tôi. -Vào một ngày đẹp trời cậu ta ngỏ lời với tôi và tôi đã đồng ý. -Vào giai đoạn đầu tôi khá hạnh phúc vì cậu ta khá ga lăng và tâm lý.Nhưng khoảng vài tháng sau cậu ta muốn đẩy nhanh mối quan hệ tôi không đồng ý vì còn đang đi học mối quan hệ rạn nức từ đó vì tôi không chiều cậu ta.
Cậu ta học thối ăn chơi, đàn đúm, lạnh nhạt,thường xuyên bỏ học chơi game hờ hững với tôi hơn.
Cho đến một hôm tôi cùng cô bạn thân bắt gặp cậu ta đang hôn môi say đắm một cô bé lớp10 sau trường.
Cô bạn thân tôi tát cho cậu ta một tát đau đớn tôi bật khóc bỏ chạy.
Cô bạn thân của tôi chạy theo tôi ôm tôi vào lòng ản ủi, sâu trận khóc nức nở ấy.
2chúng tôi đi nhậu quên sầu chúng tôi uống đến quên trời đất cậu ấy dìu tôi về.
Trên đường đi thấy xe kem yêu thích tôi lao qua đường vì không mờ ảo do men tôi không thay xe đang lao nhanh chạy tới đang đứng trước tử tưởng như đã chết.
Bỗng nhiên có một bàn tay đẩy tôi ra khỏi lề đường. ---Rầm là cậu ấy chiếc xe lao tới mỗi thứ như ngừng lại.Cậu ấy bị xe hút văng đi rất xe.Chiếc xe thắng gấp mỗi người đổ dồn lại đường cô ấy đi bệnh viện. - Tôi hoảng hốt mặc kệ tay chân đầy viết xước và máu chạy tới ôm chầm cô ấy.
Trong hơi thở thôi thóp cậu ấy nói 1 câu khiến tôi chết lặng mãi mãi ghi nhớ. "Tớ yêu cậu". -Tôi ôm cậu ấy bật khóc kí ức lúc nhỏ đến lớn của tôi cùng cậu ấy lướt nhanh trong đầu tôi. -Tôi ôm cậu ấy òa khóc: "Tớ cũng rất yêu cậu.
Cậu ấy cười ôn nhu như tượng hồ như lần đầu tôi gặp cậu ấy rồi nhắm mắt mãi mãi.
Từ cú sốc tôi trở nên thầm lặng, ít nói hơn hẳn, không bao lâu sau gia đình tôi định cư ở Mỹ vì ba tôi được cty bên đó nhận làm với mức lương ổn định hơn. -Đến nhưng năm về sau tôi tốt nghiệp và có công việc ổn định bên ấy nhưng hằng năm đúng dỗ của cậu ấy tôi luôn có mặt tại mộ , như ngồi bên cạnh cậu ấy kể cậu ấy nghe nhưng chuyện tôi trải qua, nhất lại những kí ức tươi đẹp của chúng tôi.
Ôm bia lạnh lẽo của cậu ấy vào lòng như ôm cậu ấy tôi muốn sủi ấm chính trái tim,cơ thể, tâm hồn của cậu ấy xóa đi nhưng đau đớn cậu ấy gánh chịu.
Nước mắt của tôi cứ thay nhau rơi mất kiểm soát khắp khuôn mặt của tôi.
Dù đã hơn 10 năm sau đó dù gia đình có ép tôi lấy chồng đến mấy tôi đều từ chối .Vì không ai thay thế được cô ấy người con gái mãi mãi sống trong tim tôi đã dũng cảm bảo vệ tôi đến hơi thở cuối cùng .