Có bao giờ bạn tự hỏi rằng “Nếu hôm nay là ngày cuối cùng mình còn sống không ?”.
Tôi là Thuận , năm nay tôi đã 23 tuổi , sinh nhật tôi vừa qua là ngày 16/04 … Khi các bạn đọc câu truyện này của chính tôi viết , tôi xin lỗi vì đã mang năng lượng tiêu cực đến các bạn , và nếu như các bạn cảm thấy rằng câu truyện này không bổ ích và gây ảnh hưởng đến bạn thì xin hãy dừng ở đây!
Tôi xin chia sẽ câu truyện của tôi trong suốt quá trình 23 năm và tin tôi đi câu truyện tôi viết không hay gì cả nhưng tôi tin rằng nó sẽ rất hữu ích với các bạn và các bạn có thể né tránh những sai phạm của tôi trong cuộc sống bởi các lựa chọn , những suy nghĩ , những ích kỉ mà tôi đã làm với chính bản thân và với những người thân yêu quý của tôi.
Và như giới thiệu ở trên , tôi là Huỳnh Anh Thuận , sinh ra và lớn lên trong căn hẻm 277 Minh Phụng , tôi là người Quận 11 , trong căn hẻm nhỏ này tôi đã gặp được các người Anh/em thân quý của tôi , những người tôi luôn tin rằng nếu một mai có xa cách và trong tương lai có gặp lại tôi vẫn xem họ là Anh/em và ngỡ như mới xa vài hôm …
Thật ra cuộc sống của tôi rất bình thường cho đến khi tôi tự biết suy nghĩ , cha và mẹ tôi đã ly hôn khi tôi tròn 16 tuổi và em gái tôi 14 tuổi , à em gái tôi tên là Thảo nhé , năm nay Thảo đã 21 tuổi , con bé đang là sinh viên ấy , nó đang học ngành Thiết Kế Đồ Hoạ , thấy vậy ấy chứ nó dữ lắm nha , trong nhà tôi sợ nó nhất ấy. Vậy thôi chứ tôi thật sự thương lắm chỉ tiếc rằng anh 2 không có tài giỏi gì cả không đủ kinh tế để lo cho em , ít ra nhìn những xung quanh gia đình người khác , anh 2 , chị 2 rất thương em út và mua cho em út rất nhiều quà nhưng đôi khi anh nhìn lại bản thân mình thật là tệ hại , chả cho em gì cả , anh còn nhớ hồi mầm non khi 2 đứa đi học cùng , 2 anh em mình thường ôm nhau khóc mỗi khi bị người khác trêu ghẹo,
Này Thảo nếu có kiếp sau em có còn muốn làm em gái của anh không ? Hay là kiếp sau Anh/em mình đổi vai cho nhau nhé.
Quay lại câu truyện của tôi nhé mọi người ^^,
Sau khi Cha và Mẹ ly hôn tôi và em gái đã đi theo mẹ về Long An sinh sống , nhưng mọi người có biết gì không ? Hôm ra toà , Cha tôi chở tôi và bé Thảo , Cha nói với 2 đứa tôi như vậy nè : “Này , nếu người ta có hỏi 2 đứa chọn ở với ba hay mẹ thì 2 đứa nhớ nói chọn ở với mẹ nhé”.
Trời! Tự nhiên viết tới khúc này mà nước mắt tôi cứ rưng rưng ấy nhỉ,
Ba à , lúc đó con và Thảo còn chưa hiểu từ Ly Hôn là gì cả , 2 đứa tôi chỉ chọn cách nghe theo lời cha và đến sau này khi tôi lớn lên và dần đã hiểu thì tôi mới biết rằng thật ra lúc ấy Ba vẫn còn yêu thương mẹ rất nhiều,
Này , có bao giờ bạn tự hỏi rằng “Tình yêu là gì” không ? Tại sao người ta yêu với nhau làm gì để rồi khi những cuộc cãi vã suốt hiện lại khiến 2 người xa cách ?.
Sau đó , tôi và bé Thảo đi theo mẹ về Long An và sinh sống ở cùng Cậu 3 , Cậu rất thương yêu 2 đứa tôi , nhưng mà đứa trẻ nào cũng có sai phạm đúng không mọi người ^^.
Mọi người có nghe qua câu này chưa nhỉ ? Tôi thấy trên Tiktok Viral lắm luôn đó,
- “Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ ôm ấm cuộc đời , đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ”.
Lúc bé , tôi luôn mong ước rằng bản thân mau lớn lên để có thể đi làm , kiếm tiền mua những đồ mình thích , ăn những món mình muốn ăn và sống cuộc sống tự lập , tự làm chủ bản thân để rồi hiện tại khi các mong ước đã thành hiện thực thì tôi lại muốn quay về tuổi thơ và không mong lớn để lo âu những chuyện của người lớn … ^^
Những ngày cuối cùng của tôi 22 , tôi bắt đầu chiêm nghiệm lại cuộc đời mình , tôi sợ lắm , sợ các thất bại một lần nữa đến với tôi , sợ các sự cố ập đến bất ngờ … Ở độ tuổi từ 18 đến 22 , tôi đã có kinh nghiệm làm việc 4 năm tại công ty Tài Chính , tin được không ? Một người không tài lẻ như tôi lại là Trưởng Phòng đấy , nhiều lúc tự hỏi rằng “Tôi là ai” , tại sao ông trời lại cho tôi hạnh phúc nữa chừng ? Chả lẽ cuộc sống của tôi chưa đủ khổ nên ông trời muốn thử thách tôi tiếp ?
Tôi có một tình yêu , tại thời điểm đấy tôi nghĩ rằng cô ấy là món quà mà ông trời đã ban thưởng cho tôi sau những quá trình cực khổ của tôi … Ấy vậy mà vì chính những lựa chọn ngu ngốc của mình tôi đã tự tay vứt bỏ tình yêu này để chạy theo cái gọi là TIỀN!
Liên tiếp những thất bại ập đến bản thân mình một cách đột ngột và tự mình hỏi rằng “Tại Sao”.
Tin được không chứ , những đồng nghiệp , những bạn bè , những người thân thấy tôi rất mạnh mẽ và bản lĩnh , chỉ ở độ tuổi từ 18 đến 22 tôi đã tự bản thân mình đi bương chải khắp các tỉnh miền Tây , và xa gia đình đến hàng nghìn cây số,
Những người thân yêu của tôi ơi , đó chỉ là cái vẻ bản lĩnh yếu đuối của tôi thôi , thật sự rằng khi mỗi tối về , tôi thường xuyên yếu đuối và luôn khóc,
Có bao giờ bạn tự hỏi rằng “Nếu như hôm nay là ngày cuối cùng được Sống” vậy bạn sẽ làm gì vào ngày hôm nay ?
Tôi thì y như rằng nếu như hôm nay là ngày cuối , tôi sẽ dành khoảng thời gian thật nhiều và nhớ lại những kỷ niệm thân yêu với những người thân , người yêu , bạn bè , đồng nghiệp để tôi tin rằng “Chả có lý do gì mình tự kết thúc bản thân mình” và luôn luôn có một lý do mà mình luôn muốn sống , nhưng thực sự rằng tôi đã không làm được,
Đó chỉ là lý do để tôi biện minh thôi ^^
Khi các bạn đọc được những chia sẻ này , có thể tôi đã chết hoặc đang sống và ấp ủ viết tiếp chương này ^^.
Mong rằng các bạn sẽ không từ chối tác phẩm này đến từ tôi!
Cảm ơn các bạn,
01:15 , Chủ Nhật , 30 tháng 04 năm 2023