20/8/1990,bệnh viện trung ương Toky...
Tác giả: 🌷©ⓛⓞⓦ ⓚⓐⓝⓝⓐ ッ
20/8/1990,bệnh viện trung ương Tokyo tại khoa sản đã có hai đứa trẻ cùng chào đời .Trong khoảnh khắc đó, không có bất kì ai nhận ra rằng giữa hai đứa trẻ này có một sợi dây vô hình gắn kết chúng lại không cách nào gỡ bỏ được.
Bé trai là con cháu của một gia đình có ông là một võ sư,tên là Sano Manjiro.Bé gái là Yowane Zyuri, bố của cô bé này là một bất lương khá tuy nhiên đã lui về làm một người cha tốt.
Họ là hàng xóm của nhau,mẹ của hai đứa trẻ lại là bạn thời cấp 3.Vốn dĩ mối quan hệ giữa hai nhà đã rất tốt,nay sự trùng hợp đến khó tin của hai đứa trẻ lại khiến tình nghĩa láng giềng thêm khăng khít.
__________
Hai đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương của gia đình,nhưng mọi sóng gió bắt đầu vào năm họ lên 6.
Ngày hôm đó hằn sâu trong kí ức của một cô bé mới 6 tuổi.Kẻ thù cũ của bố đứa bé gái ấy tìm đến tận nhà để trả mối thù năm xưa, kết quả cả bố mẹ của Zyuri đều qua đời,cô bé là người đã chứng kiến cái chết của bố mẹ mình...Ông bà nội thì không còn,ông bà ngoại trên đường đến nhận xác con đã gặp tai nạn và qua đời.Tất vả những điều đó đều đến quá nhanh và đột ngột khiến cho một cô bé từ nhỏ sống trong tình yêu thương của gia đình chỉ trong một đêm đã trở thành trẻ mồ côi.
Chủ nhà Sano-ông Sano Mansaku người đã chứng kiến sự trưởng thành của Zyuri qua từng năm cùng với đứa cháu trai của mình không nỡ thấy cô bé phải đến trại trẻ mồ côi nên đã cưu mang cô bé.Từ đó Yowane Zyuri sống tại nhà Sano.
Còn bé trai năm ấy,Sano Manjiro?Ha,cậu cũng đâu kém gì bé gái sinh cùng ngày với mình.Năm lên ba,bố cậu mất do tai nạn xe,mẹ vì quá đau lòng nên sinh bệnh cơ thể dần một yếu đi...Đến một mùa đông năm cậu lên bảy thì mẹ cậu cũng rời xa cậu.
_________
Kể từ cái ngày mẹ cậu ra đi,cậu suy sụp hoàn toàn,đến nay đã được hai tháng.
- Ít nhất,Mikey vẫn còn có ông này,anh Shinichiro này,Emachan này.Mọi người vẫn luôn ở bên cạnh Manjiro mà...
- Cô Sakurako mà biết vì cô ấy mà cậu suy sụp thế này chắc chắn cô ấy sẽ buồn cho coi.
- Zyuri cậu thì hiểu gì về cảm giác của tôi lúc này chứ!
-...
- Không,Mikey tớ hiểu cảm giác của cậu hơn ai hết.Bố mẹ,ông bà của tớ...họ đâu còn bên cạnh tớ nữa chứ.Chính vì không còn họ bên cạnh,nên tớ phải thật mạnh mẽ để cho mọi người thấy được rằng tớ vẫn ổn.
- Cậu cũng phải thật mạnh mẽ chứ,chẳng phải cậu nói cậu ghét những kẻ yếu đuối sao?Chính bản thân cậu lúc này đang yếu đuối đấy!
- !!!
- Nhưng mà, những lúc như thế này...-
Mikey ôm lấy cô gái trước mặt,nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má.
- Ngoan nào...
- Tớ không yếu đuối,chỉ là...thứ đó cứ bám lấy tớ...
- Vậy cậu chỉ được phép yếu đuối trước mặt tớ nhé?Tớ biết cậu không muốn làm hỏng cái hình tượng cool ngầu mạnh mẽ gì gì đó...-
- Tớ không yếu đuối!
- Ừm, cậu không yếu đuối.
-Và...gọi tớ là Manjiro như trước kia.
- Mọi người đều gọi cậu là Mikey mà.
- Riêng cậu là ngoại lệ!
- Rồi, nghe cậu.
________
Thời gian trôi qua rất nhanh,mới ngày nào là cô, cậu nhóc 7 tuổi giờ đã lên 15.Thời gian trôi nhanh khiến ta không kịp nhìn lại.
Những sự kiện diễn ra trong 8 năm qua được tóm tắt như sau:Mikey lập bang với tên "Tokyo Manji" hay được biết đến nhiều hơn là "Toman". Yowane Zyuri 13 tuổi được mời làm mẫu ảnh độc quyền, nhưng từ chối.Shinichiro bị hai tên cướp lạ mặt tấn công(Kazutora Hanemiya,Baji Keisuke) dẫn đến hôn mê sâu,cần một khoản tiền để có thể duy trì điều trị đến khi tỉnh lại.Yowane Zyuri đồng ý lời mời làm mẫu ảnh.Kazutora vào trại giáo dưỡng vì hành vi cố ý giết người,Baji Keisuke bị cấm túc.
Băng Toman bây giờ cũng có thể coi là có chút tiếng tăm sau lần "giao lưu" với Hắc Long.p
___________
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn,mọi biến cố trong cuộc đời của Sano Manjiro lại ập đến...
Huyết chiến Halloween đã cướp đi người bạn thân của cậu - Baji Keisuke.Nếu hỏi "cậu có buồn không?" thì câu trả lời của cậu ấy sẽ là "Một người gắn bó với bạn từ nhỏ đến lớn vào một ngày bạn nhận ra bản thân mãi mãi không thể gặp lại người ấy nữa,hỏi liệu bạn có buồn không?Tâm trạng lúc đó của bạn chính là tâm trạng của tôi bây giờ".
- Manjiro,tớ vào nhé?
- Đi đi Zyuri, để tớ một mình!
- Tớ hiểu tâm trạng của cậu bây giờ, cho tớ vào nhé?Có gì cậu cũng có thể tâm sự với tớ mà nhỉ?
- ...
- Ba ngày rồi, cậu không định đến thăm Baji hả?Chắc cậu ấy nhớ cậu lắm.
- ...
- Thôi nào,ra ngoài đi.Hôm nay thời tiết đẹp lắm ...
- Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
- Zyuri, tớ muốn cậu an ủi tớ như cách mẹ tớ làm lúc tớ buồn, được không?
- Được hết.
__________
- Zyuri,hôm nay là giáng sinh cậu bận không?
- Quản lí nói lịch trình của tớ hôm nay cũng không có gì nhiều,nên chắc là rảnh.
- Vậy tối nay ta đi chơi.
- Còn việc trong bang?
- Để Mitsuya giải quyết rồi.
- Có ai làm thủ lĩnh như cậu không?
- Tớ!
- Vậy hẹn tối nay nhé,tớ có chuyện muốn nói với Zyuri.
- Ok!
....
- Mày đang làm trễ hẹn của tao với Zyuri đấy.Giải quyết nhanh nào,Taiju!
- Chỉ một đòn?Mikey hạ Taiju chỉ với một đòn!
- Mitsuya,mày đưa Takemicchi về nhé.Tao có hẹn với Zyuri rồi.
- Ừ.
.....
- Chờ lâu không vậy Zyuri?
- Tớ mới tới à.
- Lạnh nhỉ,đi ăn Taiyaki cho ấm người nhé?
- Ý hay đấy!
_______
Giáng sinh kết thúc,nội bộ Toman có một vài thay đổi.Kisaki bị trục xuất khỏi bang,Hanma dẫn một lượng lớn thành viên rời bang.
Mọi chuyện dường như trở về đúng quỹ đạo ban đầu của nó.
Thật ư?Mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?
Không,làm gì có chuyện dễ dàng như thế.Có vẻ âm mưu của Kisaki lại chuyển sang hướng khác rồi.Hắn đến Yokohama, tìm đến Kurokawa Izana và "vương quốc" Tenjiku để tiếp tục kế hoạch của mình.
Sao nhỉ?Để chiến thắng Toman,hắn đã đề ra kế hoạch g.i.ế.t cô em gái mà Mikey yêu thương nhất - Sano Ema.
Đêm trước ngày diễn ra kế hoạch của Kisaki, Zyuri đã gặp một giấc mơ kì lạ giống với bao giấc mơ trước khi mọi bi kịch của Mikey diễn ra.Gì đây?Ema?Sao cô bé lại nằm dưới vũng máu thế này?Sao mặt của Hanagaki lại hốt hoảng đến vậy?Ơ,kia là Kisaki và... Hanma nhỉ?Chẳng nhẽ ý nghĩa của giấc mơ này là ...cái chết của Ema?
Tỉnh dậy từ trong giấc mơ,cô hốt hoảng.
- Lần này sẽ không như lần trước,mình sẽ ngăn chặn bi kịch này.
Phải,cô đã ngăn chặn được cái chết của Ema.
Hôm đó,cô mặc một outfit y chang Ema,đội thêm cả tóc giả nữa nhìn từ xa sẽ nghĩ đến đó là Ema.Cô nói với Ema đó là thời trang song sinh,cô bé cũng vui vẻ mà không hay biết điều mà Zyuri đang suy nghĩ.Liệu thực sự có thật là thời trang song sinh?
- Ema hình như chị làm rơi cái vòng cổ ở đâu đó rồi,em tìm giúp chị nhé?
- Nó trông như thế nào vậy ạ?
- Có hình con thỏ ý.
- Chị đi mua nước đi,để em vô trong tìm xem.
- Cảm ơn Emachan nhiều nhiều nhé ♡
Lúc cô bé bước ra muốn nói với người chị rằng,cô bé không thấy vật mà Zyuri nói thì một cảnh tượng kinh hoàng đã đập vào mắt của cô bé.
- Chị,chị Zyuri!
- Chuyện gì đã xảy ra với chị vậy? Anh Takemichi, có chuyện gì vậy?
Cô bé chạy đến và ôm lấy người "chị" vào lòng.Chiếc vòng cổ hình con thỏ lấp ló khiến cô bé hiểu ra tất cả.
- Chị Zyuri, tỉnh lại đi chị!
- Chuyện gì vậy Ema? Zyuri làm sao vậy?
- Mikey,Mikey anh mau đưa chị Zyuri đến bệnh viện đi.Đầu chị ấy chảy nhiều máu quá!
- Cái gì!?
- Zyuri cố lên,sắp đến bệnh viện rồi...
- Chỉ cần cậu đến bệnh viện và chữa trị vết thương sau một vài ngày sẽ khỏi thôi...!
- ...
- ...Tớ hứa với cậu chỉ cần cậu khoẻ hẳn...tớ sẽ giúp cậu thổ lộ với Mitsuya
- M...Manjiro... người tớ thích không phải...là Taka-chan...
- Tớ muốn nói với cậu,Manjiro...
- Tớ...thích...Manjiro...nhiều lắm...
Với chút hơi thở cuối cùng của sinh mệnh,cô đã nói ra những lời mà bản thân để ở trong lòng suất mười năm.
Thấy người sau lưng hơi thở yếu dần,sau đó là cơ thể lạnh ngắt.Mikey hốt hoảng,cậu cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó nhưng nước mắt lại cứ lăn dài trên gò má cậu.Nó phản ánh một cách chân thực tâm trạng của cậu.
- N,này Takemicchi...sao cơ thể Zyuri lại lạnh đến vậy?
- Takemicchi...lấy áo khoác của mày đắp cho Zyuri đi..
- Zyuri không muốn bị lạnh đâu...
- Mikey - kun...
- Zyuri...sao cơ thể cậu ấy lại lạnh vậy?
- Zyuri, Zyuri tớ còn chưa nói với cậu ...
- Tớ cũng thích cậu mà ...
Lời tỏ tình muộn màng của cậu cũng không khiến người sau lưng cậu ấy tỉnh dậy nữa.Ánh sáng duy nhất trong cuộc cậu cứ thế mà vụt tắt trước mắt.
Cậu tự trách bản thân vô dụng,tự trách bản thân yếu đuối.Mang danh "vô địch" vậy mà đến cả người con gái mình yêu cũng không bảo vệ được.Vậy cậu còn cần cái danh "vô địch" làm cái quái gì cơ chứ?
Từng khoảnh khắc vui vẻ của cậu bên cạnh cô gái ấy lần lượt hiện lên làm trái tim vốn đã tổn thương nay thêm xót xa.
- Manjiro, ngoan đừng khóc.
- Tớ hiểu tâm trạng của Manjiro hơn ai hết!
- Nếu muốn khóc thì tìm tớ,tớ không ngại lau nước mắt cho "Mikey vô địch" đâu.
- Bạn tôi là bất lương đấy,thì làm sao?Cậu ấy khác với mấy kẻ mang danh bất lương cặn bã ngoài kia,cậu ấy biết chịu trách nhiệm với lời nói và hành động của bản thân.
- Manjiro,tớ mới học làm dorayaki đó.Nếm thử hương vị này xem.
- Tớ vừa gặp một vụ tai nạn xe trên đường, người lái xe vì đi xe không đội mũ và phóng nhanh vượt ẩu gây tai nạn,anh ta cũng không thoát khỏi cái c.h.ế.t nghĩ đến đi xe tớ nhớ tới cậu cũng như anh ta,sợ một ngày cậu cũng như vậy nên tớ mới khóc...
- Rồi rồi, nghe cậu hết.
- Tớ...thích...Manjiro...nhiều lắm...
Cứ nghĩ,nước mắt cứ thế mà thuận theo cảm xúc của cậu,nó cứ rơi xuống.
__________
Đã từng có một Mikey muốn lập lên thời đại bất lương của riêng mình.Cũng đã từng có một Sano Manjiro luôn luôn nở nụ cười trên môi,nụ cười ấy của cậu đẹp như nắng mai vậy,nó chói sáng.Bây giờ nụ cười ấy không còn chói sáng như nắng mai mà thay vào đó lại mang vẻ u buồn của ánh hoàng hôn.
Mười hai năm,đã trôi qua mười hai năm cậu thiếu niên ngày nào nay đã trở thành boss của một tổ chức tội phạm khét tiếng.Không còn nụ cười ngày xưa nữa,thay vào đó là cuồng thâm cho thấy rõ sự mệt mỏi.
Đúng là thời gian có thể khiến cho con người ta thay đổi.
Vạn vật có thể thay đổi theo sự biến hoá khôn lường của thời gian, hình bóng của cô gái năm nào cũng gần như chìm vào trong quên lãng với thế giới vô tình ngoài kia.Nhưng với cậu trai ấy,cậu vẫn nuôi hi vọng rằng một ngày nào đó không xa người cậu thương ... sẽ trở về.Cô ấy chỉ đang ngủ một giấc ngủ dài thôi.
Một chấp niệm tồn tại suất mười hai năm.
Ông trời cũng không phụ lòng kẻ si tình như cậu.
Từ khi sinh ra cả hai đã có một sợi dây gắn kết vô hình.Đâu thể để đôi trẻ xa cách như vậy,ông Tơ bà Nguyệt vẫn tiếp tục se duyên,viết tiếp câu chuyện còn dang dở kia.
Cứ tưởng là cú đánh bất ngờ của Kisaki sẽ tiễn cô lên trầu Ngọc Hoàng rồi chứ, nhưng đâu phải như vậy là kết thúc.
Khi mở mắt ra, đinh ninh rằng sẽ là một màu đen hoặc trắng gì đó.Nhưng sự thật lại vả cho cô một cái thật đau.Nhìn thấy thành phố Tokyo náo nhiệt, cô không thể tin vào mắt mình.Gì đây?Mình đang ở đâu đây?Tháp Tokyo?Thành phố Tokyo thật hả?
Không tin vào mắt mình, Zyuri tự nhủ rằng đây chỉ là huyễn cảnh, không phải sự thật, sự thật là cô đã chết rồi cơ mà!Cô tát mạnh vào mặt mình, không phải là ảo,đây là thật!Là thật!
Khi xác nhận bản thân còn sống điều đầu tiên cô muốn làm là tìm "người đó".Chính là Sano Manjiro.
Chạy thật nhanh trên con đường quen thuộc, Zyuri nghĩ rằng chắc mọi người sẽ sốc lắm khi thấy cô vẫn còn sống là đang đứng trước mặt mọi người.
Trên đường đi, mải nghĩ đến biểu cảm bất ngờ của mọi người Zyuri đã va phải một người trên đường khiến cô không làm chủ được bản thân mà ngã xuống.Vật trên tay người kia cũng rơi xuống theo.
- Mù à?
Một giọng nam cất lên xen kẽ giữa tiếng xe cộ tấp nập.
- Thành,thành thật xin lỗi.Đây là lỗi của tôi!
Chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn cái người cọc cằn đang mắng mình,cô chỉ biết gập người xin lỗi.Nhưng dường như đâu phải một người, có tận hai người lận!
Một người thì buông lời mắng nhiếc, người còn lại thì cúi xuống nhặt túi bánh đã bị rơi.Thấy vậy Zyuri bèn nhặt lên và cúi người.
- Thành thật xin lỗi!
- ...
Giọng nói này cứ quen thuộc đến lạ.Mikey thật sự muốn biết người này là ai, sao giọng nói là dáng người lại giống cô gái của cậu đến lạ.Trong vô thức cậu đã gọi tên cô ấy.
- Zyuri.
- Hả?
Nghe thấy có người gọi tên mình, theo phản xạ tự nhiên cô ngước nhìn lên.Một thanh niên tóc hồng mặt khá hung dữ,có lẽ đó là tên đã mắng cô.Còn một người tóc trắng,khá gầy, cuồng thâm để lại ở mắt thể hiện sự mệt mỏi trông có vẻ...giống với Izana.Nhưng không đời nào Izana lại trắng thế, anh ta rất kiêu ngạo về nước da bánh mật của mình coi đó là sự cao quý của một vị vua, làm gì lấy đâu ra chuyện Izana lại đi nhuộm da chứ.
- Anh ... biết tên tôi?
- !!!
- !!!
Đúng rồi gương mặt này,đôi mắt này,giọng nói này... chính cô gái của cậu đây rồi!Cậu ôm chặt lấy người trước mắt trong sự ngỡ ngàng của hai người còn lại.
- B...Boss!
- Anh,anh gì đó ơi làm ơn nói bạn anh buông tôi ra.Tôi không thở nổi.
- Tulip nhỏ,là tớ.
- !!!
- ??? *wtf tulip nhỏ????*
- Manjiro?!
- Ừm.