Hãy hướng về phía biển
"Con sẽ được làn sóng nâng đi"
Trong tâm trí tôi luôn nghĩ rằng, tôi là người mẹ đơn thân hạnh phúc nhất thế giới. Tôi đã mang thai đứa con đầu lòng khi đang học năm 3 đại học. Việc bỏ học giữa chừng để nuôi con, mang nặng đẻ đau đến 9 tháng 10 ngày làm tôi ngỡ mình là người đã hi sinh cho con nhiều nhất và mong mõi ở con nhiều nhất...nhưng chắc là tôi sai rồi.
Ngày con chào đời rồi dần lớn hơn, tôi bắt đầu nhìn con và suy nghĩ, sao tôi phải chịu đựng nhiều thế này, sao tôi lại mất đi người mình yêu thương nhất, rồi cả tương lai của tôi nữa, đứa trẻ này sẽ giúp ích được gì cho tôi đây? Có giúp tôi lấy lại những thứ đã mất kia không? Chính những điều đó đã thúc giục tôi kỳ vọng thật nhiều, thật nhiều vào con gái, bởi đó là con ruột của tôi mà, nó chắc chắn không làm tôi thất vọng.
Từ năm con lên 6, tôi đã bắt con vùi đầu vào việc học để phòng trường hợp thành tích học tập giảm xuống. Đáp ứng những mong mõi của tôi, con rất hiểu chuyện. đôi lúc tôi có lớn tiếng la mắng vì con chỉ có 8 điểm, chưa bao giờ tôi nhìn thấy bất cứ phản kháng nào từ con. Sau bao năm khổ cực làm việc để lo tiền học thêm và thuê gia sư, con tôi đã đậu trường cấp 2 danh giá trong thành phố. Tôi hào hứng tới nỗi gọi cho tất cả bạn bè của mình để khoe mẻ thật nhiều về thành tích của con, bởi tôi rất thích cái cảm giác được người khác vây quanh ca ngợi, nó khiến tôi tự hào và đặt niềm tin vào con tôi nhiều hơn nữa, khi nó lớn, tôi chắc chắn sẽ khiến người đàn ông từng bỏ rơi tôi phải hối hận.
Năm tháng dần trôi, tình cảm mẹ con tôi vẫn thế, chỉ có mong muốn của tôi là ngày càng tăng lên mà thôi. Rồi một ngày kia, tôi đã trở về nhà sau ca đêm, căn nhà sạch sẽ, thức ăn được hâm nóng đã bày biện sẵn, trên bàn có nến và cả một bó hoa, trong bó hoa là một tờ giấy "gửi mẹ thân yêu của con...". Đó là một lá thư, từ con gái tôi. Sau khi đọc xong những dòng chữ nắn nót của con bé, từng dòng chữ viết, đều đẹp đến đau lòng, tờ giấy đã ướt đẫm nước mắt và bị bàn tay tôi bóp nhăn đi rồi. Tôi lúc đó như một kẻ điên phóng thẳng ra khỏi nhà, lên xe chạy thật nhanh đến bờ biển, nơi mà con gái của tôi nói rằng nó muốn đến vào dịp hè. Khi tới nơi, tôi chết lặng như con sóng ngoài khơi kia, mắt tôi cứ mờ dần, mờ dần đi vì ướt nhoè nước mắt, xúc động đến thở không ra hơi. Cơn sóng đã mang con đi rồi, nhẹ nhàng và dịu êm như cái cách con đã chào đời.
Gửi mẹ thân yêu của con,
"Công đức sinh thành của mẹ con hiểu rất rõ, để hiểu mẹ hơn con đã tìm đến sách báo và thư từ, mang thai thực sự rất khó, con sinh con thì đau đến không chịu được. Chưa kể đến năm tháng mẹ cơ cực làm lụng từng chút một mình nuôi lớn con, nhưng những điều đó cũng không có nghĩa là mẹ có thể vô tư chà đạp lên cảm xúc của con mẹ à.
Từ lúc con bắt đầu có ý thức, những điều mẹ thì thầm bên tai con lúc ngủ đã không còn là những lời hát ru nữa rồi, mẹ kể cho con nghe về bố, kể rằng ông ấy là người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời, kể rằng sao con lại được sinh ra, nếu không có con mẹ đã hạnh phúc biết nhường nào.
Dù thành tích học tập của con khá nhưng mẹ vẫn bắt con học thêm nữa. Thực sự thì con rất ghét học, rất ghét đọc sách, ghét cà rốt và rau, ghét cả cái cách mẹ nằm bên cạnh và nói rằng "con hãy cố gắng học thật tốt, mẹ chỉ là muốn tốt cho con thôi" sau một trận mắng mỏ vô cớ vì vài con số, sau mẹ lại không khen con vì con được 8 điểm, mà lại mắng con vì con làm mất 2 điểm. Cho đến cuối cùng thì nó cũng chỉ là những con số, chỉ là những tờ giấy khích lệ, chỉ là vài tấm huy chương và bằng cấp, vậy mà nó còn quan trọng hơn cảm xúc của con nữa.
Mẹ chưa từng hỏi là con thích gì hay muốn những gì, mẹ chỉ hỏi :"hôm nay con học thế nào?", "bài kiểm tra con được bao nhiêu điểm?", "gia sư mới dạy học tốt không?". Rồi khi con muốn mở lời một chút, trong vô thức mẹ đã nói rằng:"sự tồn tại của mày từ lâu tao đã không cần đến". Mỗi lần như thế con đều uất ức mà khóc một mình, nhưng rồi con hiểu nước mắt không giúp mẹ yêu con nhiều hơn, Dù mẹ đã nói xin lỗi nhưng những lời đó con chưa từng quên, là con đã sai khi suy nghĩ rằng mẹ không yêu con. Vậy là con đã cố gắng nhiều hơn, học giỏi hơn, có nhiều điểm 10 hơn, cứ như thế con lại được nhìn thấy nụ cười của mẹ, dù nó có dành cho con hay cho những gì con đạt được, thì con đều rất vui.
Con đã nghĩ chỉ cần có thể làm mẹ vui thì nó chắc chắn sẽ trở thành mục đích sống của con. Nhưng rồi một ngày kia, con được dạy rằng con nên sống vì chính mình thay vì sống cho hạnh phúc của người khác, rồi con lại nghĩ lại về mình. Hoá ra cuộc đời con chỉ ngày ngày bị vây quanh bởi đèn sách, những con số vô tri và những thành tựu mà con không cần đến, vậy ra con chỉ đang lấy cái cớ muốn làm mẹ vui để sống tiếp, ra là khi suy ngẫm lại, con chẳng còn lý do gì để tồn tại trên đời nữa. Người ta nói nếu chán nản thì hãy tìm lý do để vui lên, nhưng mẹ lại không cho phép điều đó. Ý nghĩ tìm đến cái chết đã le lói trong đầu con, ban đầu thì con rất sợ, nhưng cái đáng sợ khi chết đi lại không đau đớn và buồn bã bằng việc phải sống với mẹ.
Con đã bắt đầu lên kế hoạch "tận hưởng" cái chết của con từ tháng tư, các cách mà người ta chỉ nhau trên mạng xã hội con đều đã tham khảo rổi. Treo cổ hay rạch cổ tay nghe qua đều rất đáng sợ, con không muốn mẹ bị ám ảnh tâm lý bởi cái chết của con, cũng không muốn làm bẩn sàn nhà,con chỉ muốn để mẹ biết là con đã đi rồi, đi con không chịu nổi nữa mẹ à, đọc qua những dòng chữ kia có lẽ mẹ sẽ nói rằng con đã suy nghĩ dại dột, nhưng suy cho cùng, mẹ cũng không cần đến con, nếu không có con thì mẹ vẫn tìm cách để tìm đến bên người đàn ông trong lòng mẹ. Nếu sự ra đi của con không để lại luyến tiếc thì con sẽ vui hơn, đến cuối cùng vẫn là do con hư hỏng, do con không còn lựa chọn tốt hơn, đều do con xuất hiện trong cuộc sống của mẹ và để nó bị sáo trộn, đáng lí con không nên có mặt trên đời.
Mẹ có biết tại sao con lại chọn biển không? Vì biển rất đẹp, vẻ đẹp đơn thuần nhưng lại hút hồn vô cùng. Con thích ngắm từng cơn sóng một dập dờn ập vào bờ, có lúc nhẹ nhàng, yên ắng có lúc lại dữ dội, cuộn nộ như cảm xúc của con vậy. Ánh sáng từ hoàng hôn chiếu xuống mặt biển như thay cho cái đẹp huy hoàng của biển khơi một tấm áo mới, phải chăng vì nó quá hoàn hảo, nên tạo hoá đã biến sự tồn tại của biển thành một chiếc gương để phản chiếu lại sự tồn tại đẹp đẽ bát ngát của bầu trời, nhưng có lúc người ta cũng quên mất nó đang khoát lên mình lớp áo của người khác mà ca tụng vô tư vẻ đẹp vốn không tồn tại đó dù cho nó chỉ là một thứ trống rỗng, trơ trọi chỉ biết sao chép lại những cái người khác đã có như một tên cướp mà thôi. Giống như con vậy, chỉ là tình thế ép buộc con học nhiều một chút, chỉ như vậy thôi đã được gọi là thiên tài, còn những người tạo ra những thứ đó đã bị lu mờ với thời gian rồi".