Tên : Mặt Trời Của Đêm.
Tác giả : Tui ( Willam )
Truyện này thể loại abo nhé, đừng ai vô hiểu lầm là truyện ngôn, tui giận á.
------------------------------------------------
Anh là một Alpha trội, bên cạnh anh có rất nhiều cô gái vây quanh. Còn cậu là một omega, ở ngoài trông cậu chẳng có gì nổi bật nên cũng chẳng có ma nào thèm ngó tới cậu.
Năm anh 23 tuổi, cậu 20 tuổi. Anh mặc kệ cho cậu có gào khóc van xin anh ở lại với cậu, anh vẫn quay lưng đi. Cậu nhìn bóng lưng lạnh lẽo của anh, nước mắt giàn giụa rơi từng giọt trên má, nhỏ giọng hỏi anh :
- Anh có từng yêu em không ?
Anh im lặng một hồi lâu, cuối cùng lại không trả lời cậu mà bước lên xe. Cậu đứng đó, mặt không đổi sắc, tay đưa nhẹ đặt lên bụng :
- Có lẽ cả đời này ba cũng sẽ chẳng thể biết được sự tồn tại của con. Nếu con được sinh ra trên thế giới này mà không có ba, con có hận papa không?
Đêm đó, anh ở bên cô ấy. Rõ ràng anh rất ghét người con trai có dáng vẻ gầy gò, trông yếu ớt kia, nhưng tâm trí lại bị xáo trộn, những câu hỏi ngớ ngẩn cứ hiện lên trong đầu anh : * Hôm nay em ấy đã ăn cơm chưa? Có uống thuốc đều đặn không? Có ai nhắc em ấy đi ngủ sớm không? * Cô gái ngồi bên cạnh lo lắng cho anh :
- Anh sao thế? Bị ốm à, có cần em đưa đi khám không?
Nghe vậy, anh bỗng giật mình, chỉ nói với cô ấy vài câu xin lỗi rồi đi mất. Cô cũng chẳng giận anh, vì đối với cô, anh chỉ giống như một người anh trai. Cô thừa biết rằng anh đã có gia đình, anh lại hay thờ ơ với vợ. Tính chất cô vốn thẳng thắn, lại đem lòng thương cảm cho cậu, đã bao lần cố khuyên ngăn cho anh rằng để ý tới cậu chút, anh lại lầm lỳ không chịu nghe. Cuối tháng, anh lại sắp xếp đồ đòi về nhà, cô dựa lên cửa, châm chọc vài câu :
- Há, tưởng không quan tâm người ta? Nghe tin vợ vào bệnh viện là cuống cuồng về nhà ngay à.
Anh chỉ hừ một cái rồi đi mất. Anh nào đâu biết, cô cũng rất lo lắng cho cậu, chỉ là tính cô không muốn bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Nguyên ngày hôm ấy, cô ăn uống ngủ nghỉ không yên, gọi điện thì chẳng ai bắt máy.
Ở bệnh viện, anh nắm lấy tay cậu, cậu vẫn bất tỉnh trên giường bệnh. Một bác sĩ trung niên bước vào, nhăn mặt nói với anh :
- Hiện tại người nhà anh đang bị ung thư máu giai đoạn cuối, có thể sẽ không còn cứu được và sẽ không thể cứu được đứa bé.
Nghe vậy, anh bàng hoàng, trợn tròn mắt nhìn về phía người con trai đang hấp hối trên giường bệnh.
- Em ấy có thai sao?
Ông bác sĩ nhìn anh, ngán ngẩm trả lời :
- Đến người nhà của cậu ấy cũng không biết rằng cậu ấy có thai sao? Được 3 tháng rồi đấy, đứa bé phát triển rất tốt.
------------------------------------------------
Đêm hôm ấy, cậu tỉnh dậy. Nhìn thấy anh đang mừng rỡ trước mặt, cậu lại chẳng hề ngó tới anh dù chỉ một cái.
2 tuần sau, anh vẫn lầm lỳ ngồi cạnh cậu. Anh nhìn gương mặt tái nhợt của cậu : *Rõ ràng mới đây còn cười tươi với anh. Sao giờ lại thành ra như vậy rồi?*
Mắt cậu khẽ rung nhìn về phía anh, dường như muốn nói điều gì đó :
- Anh... anh có thể đừng đi nữa được không? Ở lại... anh ở lại với mẹ con em, có được không?
Anh cầm lấy tay cậu, đặt một nụ hôn lên. Nước mắt không kiềm chế được mà trào ra. Chưa kịp đáp lời của cậu, bỗng chiếc máy nằm kê bên vang lên một tiếng bíp quen thuộc.
*Tút...tút..... bíppp.....*
Các bác sĩ cùng y tá lao vào phòng bệnh, cuối cùng, lại chẳng thể giữ được cậu.
Đến khi ánh chiều tà dần buông xuống, anh vào phòng của cậu. Căn phòng lẽ ra mà hằng đêm anh và cậu ôm nhau ngủ, giờ lại có cảm giác như thiếu một thứ gì đó. Anh đi đến bàn làm việc của mình, thấy một tờ giấy ghi chép. Ra là của cậu gửi cho anh :
*Thế giới của anh nhiều người quá, em không vào được. Và cũng chẳng đủ tư cách để có thể bước vào một cách dễ dàng đâu, anh nhỉ. Em xin lỗi, vì đã giấu anh, chuyện con của chúng ta.*
Anh cầm bức ảnh duy nhất của anh và cậu chụp chung, vai khẽ run, giàn giụa nước mắt :
- Xin lỗi em, vì đã đến trễ.
-End-
*Tui xin lỗi vì kết truyện hơi xàm, có phần nào khó hiểu thì cứ hỏi nhe, tui giải thích hết cho. Cảm ơn các cậu rất nhiềuuu.