Hàng ngàn năm trước nàng thượng thần của thiên giới vì cứu cả tứ hải bát hoang mà liều mình chiến đấu với tứ quái, lúc đi nghiên ngang bao nhiêu lúc về thê thảm bấy nhiêu, toàn thân là máu trở về.
Vì bị trọng thương nàng mất hết pháp lực cũng may gặp hắn quỷ vương của quỷ giới, tàn bạo, lạnh lùng đứng trên hàng ngàn con quỷ,cai trị một phương.
Có hắn cứu nàng chứ không thượng thần như nàng cũng phải chịu cảnh hồn phi phách tán.
Thiên giới và ma giới không đội trời chung, nhiều năm trước giữa ma giới và thiên giới xảy ra một trận chiến quyết liệt, tận 2 ngày 2 đêm vẫn không phân thắng bại, hai bên hau không ít người của mình đẫm máu cả một vùng.
Hắn còn một người em trai song sinh là Yêu vương, của yêu giới.
Yêu vương được thương yêu chiều chuộng từ nhỏ đến lớn, còn hắn phải chịu cảnh đơn độc vì hắn khác loài.
Nói về nàng thì nàng là thượng thần của thiên giới, vì nàng có công trong việc trấn giữ tứ quái bảo vệ hoà bình cho tứ hải bát hoang.
Thượng thần như nàng chưa từng trải chuyện tình cảm chỉ biết lao đầu vào giết quái, nhưng từ lúc gặp hắn thì nghiệt duyên của nàng bắt đầu.
Lúc đó nếu hắn không cứu nàng thì nàng không bi ai như hiện tại.
Quay về lúc hắn cứu nàng vì lúc đó nàng đã trọng thương toàn thân, pháp lực tu vi cũng mất hết, chẳng khác gì người phàm.
Hắn tận tình chăm sóc và cứu nàng nên nàng đã đem lòng yêu hắn, yêu đến điên dại.
Nàng ở bên cạnh hắn với tư cách của một người phàm được hắn bảo vệ,dựa dẫm. Nàng không muốn hắn biết thân phận thượng thần của nàng, nhưng nàng đâu biết từ lúc hắn gặp nàng hắn đã nhìn ra nàng là thượng thần của thiên giới rồi.
Nàng không muốn hắn biết vì nàng lo sợ giữa ma quỷ và thần tiên không đến được với nhau.
Những ngày hạnh phúc nàng có chưa được bao lâu thì giông bão kéo đến, Thiên đế biết chuyện của nàng thì đùng đùng tức giận,sai người bắt nàng về chịu tội.
Nàng cố gắng chạy nhưng trốn được một lần không trốn cả đời được nên đã viết thư để lại cho hắn, nàng đi là lúc hắn đang bắt quỷ trên nhân gian, đến lúc hắn đọc được bức thư của nàng thì quá muộn, đường đường là quỷ vương của một phương lại rơi nước mắt vì một nữ nhi.
" Bỉ ngạn hoa nở bên bờ sinh tử
Sông vong xuyên ánh đỏ cả một vùng
Mạnh bà than ai thương ai nhớ
Cầu nại hà ai nhớ ai trong
Đường hoàng tuyền hững hờ chấp niệm
Vong xuyên hà chia cắt tình duyên
Hoa bỉ ngạn thê lương chẳng thấu
Nại hà cầu đá rủ rêu phong
Ta và chàng nhân duyên đã hết
Ta xin vĩnh biệt từ đây"
'Aaaa ai cho nàng đi, ta đã cho nàng đi chưa'
Hắn hét lên như điên dại, còn về phía nàng.
Khi nàng được đưa về thiên giới ohai chịu chín đạo thiên lôi, bị đầy vào ngục tối một ngàn năm.
Một ngàn năm sau
Là ngày nàng được tự do chưa kịp vui mừng nàng lại nhận một thánh chỉ ban hôn cho nàng và thái tử thiên tộc, không khỏi bàng hoàng với chuyện nàng vừa nghe.
Ngày đại hôn
Nàng mặt một bộ hỉ phục màu đỏ, đỏ tươi như máu thất thần bước trên chu tiên đài, mọi đau thương bỏ lại phía sau, chỉ cần nàng nhảy xuống sẽ được giải thoát.
Nhắm mắt không do dự mà nhảy xuống, cơn đau đang giày xé cơ thể nàng nhưng không đau bằng vết thương trong lòng, bi thương và chấp niệm đã hoá nàng thành hoa bỉ ngạn, mọc ven sông vong xuyên như đang đợi người mình yêu.
Màu đỏ bi thương, mọc ở một nơi u ám làm cho người ta đau lòng.
Hoa chờ người, yêu tận tâm can
Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở
Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên....
Đây là câu chuyện ngắn mình tự nghĩ ra, cũng hơi liên quan tới chuyện mình đang viết chỉ có điều là nàng luân hồi còn hắn thì tìm nàng ngàn năm sau mới gặp