Mùa thu năm lớp 10, Kiều Hân thích Hoàng Phúc ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu.
Không phải kiểu thích sét đánh như trong phim.
Chỉ là hôm ấy trời rất nắng, sân trường đầy tiếng ồn ào của học sinh đầu năm học mới. Trong lúc mọi người chen nhau xem danh sách lớp, Hân loay hoay làm rơi hết sách xuống đất.
Một chồng sách đổ lạch cạch.
Giữa lúc cô còn đang ngượng đến đỏ mặt, một bàn tay đã cúi xuống nhặt giúp.
“Của cậu này.”
Hân ngẩng đầu lên.
Trước mặt cô là một cậu con trai mặc đồng phục trắng tinh, gương mặt sáng và đôi mắt rất bình tĩnh.
“Cảm ơn…”
“Không có gì.”
Cậu đưa lại cuốn sổ rồi quay đi luôn.
Nhưng Kiều Hân thì đứng đơ mất mấy giây.
Bạn thân cô, Mai Linh, chống cằm: “Xong. Ánh mắt này là biết thích rồi.”
Hân đỏ mặt: “Đâu có!”
“Có.”
“…Đẹp trai thật.”
“Ừ. Và học giỏi nhất khối.”
“…”
“Chúc mừng mày thích trúng level khó.”
—
Hoàng Phúc nổi tiếng đúng kiểu “nam thần lạnh lùng”.
Học giỏi, chơi bóng rổ tốt, ít nói, lúc nào cũng đứng top đầu toàn khối.
Quan trọng nhất là…
Cậu gần như không để ý con gái.
Trong khi đó, Kiều Hân lại hoàn toàn ngược lại.
Cô hoạt bát, nói nhiều, hậu đậu và nổi tiếng vì… hay gây chuyện.
Hai người vốn chẳng thuộc cùng một thế giới.
Nhưng Kiều Hân lại cực kỳ lì.
Sau khi biết mình thích Phúc, cô bắt đầu tìm mọi cách xuất hiện trước mặt cậu.
Ví dụ như:
“Ủa trùng hợp ghê, cậu cũng xuống căn tin à?”
Hoàng Phúc nhìn cô rồi nhìn hộp sữa trên tay mình: “…Đây là căn tin.”
Hoặc:
“Phúc ơi cho tớ mượn vở Toán nhé?”
“Cậu học lớp bên cạnh mà.”
“Thì… để ngắm chữ đẹp.”
“…”
Thậm chí có lần cô còn cố tình đăng ký trực thư viện chỉ vì biết Phúc hay ngồi đó học.
Mai Linh nhìn bạn mình chống cằm nhìn crush đến ngẩn người thì thở dài: “Mày hết cứu rồi.”
Hân cười toe: “Kệ.”
—
Ba tháng sau, Kiều Hân quyết định tỏ tình lần đầu.
Rất hùng hồn.
Rất tự tin.
Rất… ngu.
Chiều hôm ấy, cô chặn Hoàng Phúc ngay cầu thang sau giờ học.
“H-Hoàng Phúc!”
Cậu dừng lại: “Có chuyện gì?”
Kiều Hân hít sâu một hơi: “Tớ thích cậu!”
Không khí im phăng phắc.
Vài học sinh đi ngang còn quay đầu nhìn.
Hân hồi hộp đến mức tim sắp nhảy ra ngoài.
Nhưng Hoàng Phúc chỉ im lặng vài giây rồi đáp rất nhẹ:
“Xin lỗi.”
Nụ cười trên môi cô cứng lại.
“Tớ chưa muốn yêu.”
…
Đó là lần đầu tiên Kiều Hân biết cảm giác bị từ chối đau thế nào.
Tối hôm đó cô úp mặt xuống gối khóc gần một tiếng đồng hồ.
Mai Linh vừa video call vừa ăn bim bim: “Tao nói rồi mà.”
“Nhưng tao thích cậu ấy thật…”
“Thế bỏ cuộc không?”
Kiều Hân im lặng vài giây.
“…Không.”
“Hả?”
“Có thể bây giờ cậu ấy chưa thích tao.”
Cô lau nước mắt.
“Nhưng biết đâu sau này thì sao?”
Mai Linh nhìn cô như nhìn sinh vật lạ: “Mày kiên trì đáng sợ thật đấy.”
—
Và thế là Kiều Hân bắt đầu hành trình “cưa đổ Hoàng Phúc” lần hai.
Cô thay đổi rất nhiều.
Không phải để trở thành một người khác.
Mà để tốt hơn.
Hân bắt đầu học hành nghiêm túc hơn vì từng nghe Phúc thích con gái chăm chỉ.
Cô tập trung giảm bớt tính trẻ con, thôi trốn tiết, thôi ngủ gật trong lớp.
Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng bất ngờ: “Kiều Hân dạo này tiến bộ ghê.”
Hân chỉ cười.
Bởi vì có một người khiến cô muốn cố gắng hơn mỗi ngày.
—
Hoàng Phúc dần bắt đầu chú ý tới cô.
Là lúc thấy Kiều Hân ngủ gục trên bàn vì thức khuya học bài.
Là lúc thấy cô ngồi một mình trong lớp sửa đi sửa lại bài Toán.
Là lúc cô cười rất tươi khi được điểm tốt đầu tiên sau nhiều tháng cố gắng.
“Kiều Hân.”
“Hửm?”
“Dạo này cậu khác thật.”
Hân chống cằm cười: “Có tốt hơn không?”
Phúc khẽ gật đầu.
“…Có.”
Chỉ một chữ thôi cũng đủ khiến cô vui cả ngày.
—
Mùa hè năm lớp 11, Kiều Hân tỏ tình lần thứ hai.
Lần này không ồn ào nữa.
Không chặn cầu thang.
Không la lớn giữa hành lang.
Chỉ là sau giờ tự học, cô đưa cho Hoàng Phúc một lon cà phê lạnh rồi nói nhỏ:
“Tớ vẫn thích cậu.”
Gió đêm thổi nhẹ qua khung cửa lớp.
Hoàng Phúc nhìn cô rất lâu.
Kiều Hân hồi hộp đến nghẹt thở.
Nhưng rồi…
“Xin lỗi.”
Tim cô lại chùng xuống.
Phúc cúi mắt: “Tớ không muốn cậu lãng phí thời gian vì tớ.”
Kiều Hân cắn môi.
“…Nếu tớ tự nguyện thì sao?”
Hoàng Phúc không trả lời.
Đó là lần từ chối thứ hai.
—
Mai Linh lần này thật sự sốc: “MÀY CÒN THÍCH NỔI HẢ?!”
Kiều Hân nằm dài trên bàn: “…Có.”
“Kiều Hân, lòng tự trọng đâu?”
“Ở chỗ Hoàng Phúc rồi.”
“Điên thật rồi.”
Hân bật cười, nhưng mắt lại đỏ hoe.
Nói không buồn là giả.
Có những đêm cô cũng tự hỏi: Hay là nên bỏ cuộc?
Nhưng mỗi lần định từ bỏ, cô lại nhớ ánh mắt Hoàng Phúc nhìn mình.
Cậu chưa từng lạnh lùng với cô.
Chưa từng khó chịu.
Cũng chưa từng làm cô tổn thương bằng lời nói.
Chỉ là… chưa thích cô thôi.
—
Rồi mọi chuyện thay đổi vào mùa đông năm lớp 12.
Hôm đó trời mưa rất lớn.
Kiều Hân bị sốt nhưng vẫn cố đến trường vì hôm ấy kiểm tra học kỳ.
Sau giờ học, cô mệt đến mức ngồi gục xuống bàn.
Lúc tỉnh dậy, cả lớp gần như về hết rồi.
Trên vai cô có một chiếc áo khoác.
Kiều Hân ngơ ngác quay đầu.
Hoàng Phúc đang ngồi cạnh cửa sổ.
“Cậu chưa về à?”
“Chờ cậu tỉnh.”
“…Sao lại cho tớ mượn áo?”
“Vì cậu sốt.”
“Ồ.”
Im lặng vài giây.
Rồi Hoàng Phúc bất ngờ lên tiếng:
“Kiều Hân.”
“Hửm?”
“Vì sao cậu thích tớ lâu vậy?”
Cô cười nhỏ: “Không biết nữa.”
“…”
“Chắc vì cậu tốt.”
“Nhưng tớ đã từ chối cậu hai lần.”
“Ừ.”
“Vậy sao vẫn không bỏ cuộc?”
Kiều Hân nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ.
Giọng cô rất nhẹ:
“Vì thích một người đâu phải cứ cố là quên được.”
Tim Hoàng Phúc bỗng chậm đi một nhịp.
—
Đêm hôm đó, lần đầu tiên Hoàng Phúc mất ngủ.
Trong đầu cậu toàn là hình ảnh Kiều Hân cười với mình suốt hai năm qua.
Là cô gái luôn xuất hiện với ánh mắt sáng rực.
Là người dù bị từ chối vẫn chưa từng trách cậu.
Là người đã âm thầm cố gắng nhiều đến thế.
Hoàng Phúc bỗng nhận ra…
Hình như từ lúc nào đó, cậu đã quen với việc có Kiều Hân bên cạnh rồi.
Và điều đáng sợ nhất là—
Cậu không muốn cô thích người khác nữa.
Mùa xuân năm cuối cấp đến rất nhanh.
Cả trường gần như chìm trong áp lực thi đại học.
Kiều Hân cũng không còn chạy theo Hoàng Phúc như trước nữa.
Cô vẫn thích cậu.
Rất thích.
Nhưng giờ đây, Hân học cách giữ tình cảm ấy yên lặng hơn.
Không còn cố tình chờ trước cửa lớp.
Không còn kiếm cớ nhắn tin mỗi tối.
Cũng không còn nói “tớ thích cậu” mỗi khi lấy đủ can đảm.
Cô bắt đầu tập trung cho chính mình.
—
Có lần Mai Linh ngạc nhiên hỏi:
“Mày bỏ cuộc rồi à?”
Kiều Hân im lặng vài giây rồi cười.
“Không.”
“Thế sao không theo đuổi nữa?”
“Vì tao không muốn cậu ấy thấy áp lực.”
“…Mày yêu người ta dữ vậy luôn hả?”
Hân chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Ánh nắng cuối chiều rơi lên gương mặt cô dịu dàng đến lạ.
“Ừ.”
“Nhưng lần này tao muốn đứng cạnh cậu ấy bằng phiên bản tốt nhất của mình.”
—
Hoàng Phúc dần nhận ra…
Mọi thứ không còn như trước nữa.
Không còn ai ríu rít chạy theo cậu mỗi giờ ra chơi.
Không còn hộp sữa dâu đặt trên bàn mỗi sáng.
Không còn cô gái luôn cười thật tươi mỗi khi nhìn thấy cậu.
Ban đầu Phúc nghĩ mình sẽ thấy nhẹ nhõm.
Nhưng càng ngày, cậu càng thấy trống.
Cho đến một hôm tan học, cậu vô thức nhìn về phía hành lang quen thuộc.
Và lần đầu tiên—
Không thấy Kiều Hân chờ mình nữa.
Tim cậu bỗng hụt đi một nhịp.
—
Đêm đó, Hoàng Phúc nhận ra một điều.
Người luôn chủ động bước về phía cậu suốt hai năm qua…
Không phải sẽ mãi đứng đó.
Và nếu lần này cậu không giữ lấy, có lẽ sẽ thật sự mất cô.
—
Ngày có kết quả thi đại học, Kiều Hân đỗ vào trường mà cô mơ ước.
Cô vui đến bật khóc.
Mai Linh ôm lấy cô hét ầm cả quán trà sữa.
“MÀY GIỎI QUÁ KIỀU HÂN!”
Giữa lúc điện thoại rung liên tục vì tin nhắn chúc mừng…
Một cái tên hiện lên.
Hoàng Phúc.
Tim cô khẽ run.
[Ra sân trường được không?]
—
Chiều hôm ấy, trời rất đẹp.
Sân trường gần như vắng tanh sau mùa thi.
Cây phượng năm nào bắt đầu nở đỏ.
Kiều Hân bước chậm dưới hàng cây quen thuộc thì nhìn thấy Hoàng Phúc đứng ở cầu thang sau dãy lớp học.
Chính nơi cô từng tỏ tình lần đầu tiên.
Phúc nhìn cô rất lâu.
Rồi khẽ cười.
“Kiều Hân.”
“Hửm?”
“Tớ có chuyện muốn nói.”
Cô bỗng hồi hộp lạ thường.
Hoàng Phúc bước tới gần hơn.
Giọng cậu rất nhẹ:
“Lần đầu cậu tỏ tình, tớ từ chối vì tớ nghĩ mình chưa sẵn sàng.”
“…”
“Lần thứ hai… tớ từ chối vì tớ sợ.”
Hân ngẩn người: “Sợ gì?”
“Sợ nếu thích cậu rồi… tớ sẽ không dứt ra được nữa.”
Gió mùa hè khẽ thổi qua.
Tim cô đập nhanh đến mức nghe rõ từng nhịp.
Hoàng Phúc nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng chưa từng có.
“Nhưng cuối cùng tớ nhận ra…”
“…”
“Người không thoát ra được từ đầu đến cuối là tớ mới đúng.”
Kiều Hân chết lặng.
Cậu bật cười bất lực:
“Cậu đúng là lì thật.”
Mắt Hân bắt đầu đỏ lên.
“Hoàng Phúc…”
“Ừ?”
“Tớ vẫn thích cậu.”
“Biết rồi.”
“Rất thích.”
“Ừ.”
“Thích lâu lắm rồi.”
Hoàng Phúc bước tới ôm lấy cô thật nhẹ.
Lần đầu tiên.
Giọng cậu vang bên tai cô, trầm và dịu dàng:
“Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu.”
Nước mắt Kiều Hân cuối cùng cũng rơi xuống.
Suốt hai năm theo đuổi một người, cô đã từng tủi thân, từng muốn bỏ cuộc, từng tự hỏi bản thân có quá ngốc không.
Nhưng giờ phút này…
Cô bỗng thấy mọi cố gắng đều xứng đáng.
—
Sau đó, họ cùng nhau bước vào đại học.
Hoàng Phúc vẫn là kiểu người ít nói.
Còn Kiều Hân vẫn hoạt bát như cũ.
Chỉ khác rằng lần này, người chủ động nắm tay cô giữa phố đông lại là cậu.
Có những đêm Hân học đến ngủ gục ở thư viện, Phúc sẽ lặng lẽ mang đồ ăn tới.
Có những lúc cô tủi thân vì áp lực học hành, cậu sẽ xoa đầu cô rồi nói:
“Kiều Hân giỏi nhất.”
Người từng từ chối cô hai lần…
Cuối cùng lại trở thành người thương cô nhiều nhất.
—
Bốn năm sau, vào đúng ngày kỷ niệm lần đầu Kiều Hân tỏ tình thất bại, Hoàng Phúc cầu hôn cô.
Mai Linh biết tin thì cười muốn xỉu:
“Đúng là nghiệp quật mà.”
Còn Hoàng Phúc chỉ ôm Kiều Hân vào lòng rồi thấp giọng:
“May mà năm đó em không bỏ cuộc.”
Kiều Hân cười trong nước mắt.
“Không.”
“?”
“May mà người cuối cùng bước về phía em… là anh.”