" Anh à! Em có thai rồi ! "
Cô vừa nói vừa ôm chầm lấy anh.
Anh kinh ngạc mà hỏi lại cô:
" Em nói cái gì cơ? "
" Em nói em có thai rồi, nó là con của anh và em đấy! ". Cô vừa nói vừa cười.
" Phá nó đi! ". Mặt anh bắt đầu lạnh dần.
" Hả? Anh nói gì cơ em nghe không rõ...? ". Cô ngơ ngác mà hỏi lại anh:
" Tôi nói là cô phá nó đi!". Anh giận dữ mà hét vào mặt cô.
" Tô Ngọc Viên? Hôm nay anh bị làm sao vậy? Sao anh lại hét vào mặt em? ". Cô nghiêng đầu và hỏi anh:
"...Tôi đang nói rất đàng hoàng! Phá nó đi! Đứa bé đó. ".
"...". Cô đứng hình một lúc rồi nắm lấy tay áo anh mà hỏi:
" Nó...đứa bé...là con của anh đấy..? Sao anh có thể nói những lời như thế được chứ? ". Giọng cô càng lúc càng to.
" Tô Ngọc Viên! Tôi nói cho anh biết! Đứa bé này là con tôi! Tôi sẽ chẳng bao giờ phá nó đâu! ". Ánh mắt cô sắc lại hét vào mặt anh.
"...Được! Vậy thì cô cứ làm như thế đi. Tôi sẽ tìm đủ mọi cách để khiến nó biến mất! ".
Nói xong anh quay lưng đi, thấy bóng lưng anh càng ngày càng đi xa, tâm trạng cô cũng dần dần sụp đổ. Cô ngồi sụp xuống mà gào:
" TÔ NGỌC VIÊN! CHO DÙ ANH CÓ LÀM GÌ TÔI ĐI CHĂNG NỮA, HẠI TÔI BẰNG CÁCH NÀO, NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ KHÔNG CHO ĐỨA TRẺ NÀY BIẾN MẤT!!!. "
Anh nghe cô gào như vậy liền xoay mặt lại, ánh mặt lạnh băng và nói:
" Vậy thì tôi sẽ càng tìm nhiều cách tàn ác hơn để hành hạ cô lần đứa bé? ".
Nói xong lời đó, anh quay đi, anh sai quản gia khóa cửa biệt thự lại và dặn không cho cô thức anh và nước uống trước khi anh về. Dặn dò xong anh quay lại nhìn cô và nói:
" Đây sẽ là món quà đầu tiên tôi tặng cô! "
*Rầm!* (cánh của khép lại kèm theo tiếng khóa cửa )
____________________
Đây sẽ là đoạn giới thiệu chia thành nhiều phần của bộ tiểu thuyết mình sắp ra mắt nha!!!!:3. Mong các bạn sẽ ủng hộ mềnh:<♡