Em thật giống Ngụy Vô Tiện
Cảnh báo: chuyện không liên quan đến tình tiết và nguyên tác của Ma Đạo Tổ Sư, cũng không có ý giải thích về quan hệ hay các sự việc trong đó"
Một mạng trời mưa lâm râm, tiếng mưa như ngân lên những giai điệu hoài cổ bên khóm tre già, đâu đây thoang thoảng mùi đất mới, mùi sỏi, mùi đá, mùi cây, mùi lá, mùi của thế giới. Đống nhị cánh cửa của căn nhà cũ chị bước những bước chậm chạp về phía tôi." Bé, em có biết rằng...em rất giống Ngụy Vô Tiện không?" Chị nói trong khi vén tóc mai của tôi. Tôi im lặng nhẹ gật đầu. Ngụy Vô Tiện, tôi biết đó là ai, là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết yêu thích của chị Ngụy Vô Tiện sau khi được hiến xá liền trở về với Lam Vong Cơ, sống trên những ngày tháng hạnh phúc. Tôi im lặng, chắc chúng tôi cũng vậy... Một pháp sư tài ba như chị ngày ngày đợi tôi trở về. Chị yêu tôi, đó là việc trái với đạo tâm của chị, đợi tôi liền càng trái với thệ đạo* của chị. Tôi cảm thấy cơ thể khác lạ, nóng ran, như đang lung lay nhưng tiếng nói của chị đã kéo tôi ra khỏi những miên man." Em sao vậy?" Chị nhẹ nhàng hỏi. "Em không sao!" tôi quay qua mỉm cười: "nếu em là Ngụy Vô Tiện, hẳn chị sẽ là Lam Vong Cơ chỉ là... chỉ là..."."Chỉ là sao? khoan đã bé...Em sao vậy?" "Chỉ là...chị không đủ thâm tình như Lam Vong Cơ"tôi nói trong khi cơ thể dần tan biến, thời gian của tôi...hết rồi. Tai tôi ù đi theo những mảng cơ thể dần tan thành tinh phách, điều cuối cùng tôi nghe thấy là tiếng gọi "Linh Nhi" như xé gan xé phổi của chị. Đây là lần đầu tiên chị gọi tôi như thế. Tôi mỉm cười hạnh phúc, tôi còn chẳng rõ tôi có cười hay không hay đó trẻ mạng ý thức vụn vặt còn sót lại, chỉ là chị đã gọi tôi là Linh Nhi, là người con gái chị yêu nhất. Tôi thực sự hạnh phúc vì điều đó, ít nhất nó có nghĩa là chị rất yêu tôi. Chỉ là Phan Hương Giang à, có nhiều cái chị chẳng thể biết. sẽ chẳng bao giờ chưa biết rằng Mạc Huyền Vũ không phải hiến xác chỉ vì vị nhiếp Hoài Thanh dụ dỗ mà hắn biết quan hệ của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, vì muốn được ở bên người nên mới hiến xá. Cũng chẳng bao giờ chị biết được rằng cũng là hiền xá, sao Lưu Lan Linh lại bị cắn mút thần hồn, hòa vào với thần hồn người hiến xá. Chính là vì Lưu Lan linh luôn muốn thoát khỏi chị, còn thần hồn người hiến xá thì lại luôn muốn ở bên chị. Phan Hương Giang, tận đến lúc biến mất em cũng chẳng thể nói với chị, em là Nguyễn Hồng Linh, một Hồng Linh pháp sư luôn muốn ở bên chị, không phải Lưu Lan Linh, một Linh Nhi luôn muốn rời khỏi chị. Nhưng không sao, ít nhất em tan biến lại dưỡng được một luồng hồn phách của Lưu Lan Linh ở bên chị. Chỉ là.. chị ơi! người em giống là Mạc Huyền Vũ, chẳng phải Ngụy Vô Tiện.
Địa phủ
We are thôi phụ thấy một bóng đen lập lòe tên phách,liền cất giọng hỏi"là oan vong Lưu Lan Linh hay là Hồng Linh thiên sư vong?" Bóng đen chỉ nhẹ cầm kiếm diệt vong, chém nát hồn con quỷ đó, nhỏ giọng: "Là Giang Hương ni cô người sẽ đưa vị thiên sư kia về". Một giỏ thủy tinh đỏ rơi xuống, kèm theo tiếng nghẹn ngào:"chị là Lam Vong Cơ, mà Lam Vong Cơ sẽ không bao giờ lấy mà Huyền Vũ thay thế Ngụy Vô Tiện, một tiếng Linh Nhi kia là dành cho em..."
Góc giải thích cho ai chưa hiểu: lúc đầu Phan Hương Giang là ni cô mà lại yêu Lưu Lan Linh nhưng mà sau đó Lưu Lan Linh lại muốn chạy thoát khỏi Phan Hương Giang (không yêu và cảm thấy không hợp lẽ thường). Từ đó xảy ra sự việc LưuLan Linh tự sát. Nguyễn Hồng Linh - một Pháp sư, vì yêu phan Hương Giang mà hiến xá cho Lưu Lan Linh (muốn Phan Hương Giang hạnh phúc). Thế nhưng vì ý nghĩa luôn muốn chạy trốn khỏi Phan Hương Giang trái ngược với ý nghĩ của thần hồn Nguyễn Hồng Linh, mà thần hồn của Nguyễn Hồng Linh thì là thần hồn của Pháp sư nên cực kỳ lớn mạnh, thế nên thần hồn của Lưu Lan Linh đã bị cắn nuốt và hòa làm một với thần hồn của Nguyễn Hồng Linh Nhưng mà vì Nguyễn Hồng Linh đã hiến xá nên cũng chỉ có thời gian một năm để ở bên Phan Hương Giang với ý thức của chính mình. Đáng nhẽ khi hết một năm Nguyễn Hồng Linh sẽ được đi đầu thai nhưng mà cô đã tìm cách để khi hết thời gian cô biến thành tinh phách (không được đầu thai hoặc muốn đầu thai thì phải chịu nhiều hình phạt) để dưỡng lại một luồng thần hồn cho Lưu Lan Linh ở bên Phan Hương Giang. Nhưng mà cô không biết rằng Phan Hương Giang đã biết việc thần hồn của Lưu Lan Linh bị cắn nuốt và Phan Hương Giang thực sự đã yêu Nguyễn Hồng Linh.Câu chuyện trên là tình tiết những giờ phút cuối cùng mà Nguyễn Hồng Linh có thể ở bên Phan Hương Giang.