“ Bây giờ chúng ta hãy dành một tràn pháo tay trào đón cô dâu bước vào lễ đường” MC đứng trên bục hào hứng hướng về phía cổng, nơi có một cô dâu xinh đẹp với chiếc váy cưới trắng.
Tiếng vỗ tay chúc mừng không ngớt vang lên khắp lễ đường, ai ai cũng mĩm cười chúc phúc cô dâu.
Duy chỉ có một cô gái ngồi dưới với đôi mắt ướt mi.
Khoảnh khắc hai tay cô dâu chú rể nắm chắt, nước mắt cũng lăn xuống má cô gái ấy.
“ Nhất định phải hạnh phúc nhé...”
-------------
“ Ây ya mọt sách sao mày cứ chốn trong thư viện mãi thế, đi chơi với tao nè” Cô gái với mái tóc đen dài buộc cao nỉ non cô bạn trước mặt mình. Cả hai đều mặc chiếc áo đồng phục mang hơi thở tuổi trẻ.
Cô gái tóc ngắn trước mắt lại cầm quyển sách chăm chú đọc, mặc kệ cô bạn nỉ non mình nảy giờ.
“ Sắp thi đại học rồi, mày còn không lo ôn đến lúc trượt rồi, không vào cùng trường đại học với tao được lúc đó đừng có khóc chạy theo kêu tao đó”
“ Vậy nếu tao đậu chung đại học với mày thì mày đồng ý với tao một chuyện nha” Cô nửa thật nửa đùa, ánh mắt không giấu được mong chờ nhìn cô gái trước mắt.
“Lại là chuyện gì nói nghe trước đi”
“ Mày đồng ý trước đi”
“Nghe cứ như đang bẫy tao dị” Cô gái buông sách xuống quay qua nhìn cô, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau.
“ Khụ...Dị giờ có đồng ý không nhanh lên” Hai má cô đã ứng đỏ, ho khan một tiếng rồi nhìn về hướng khác.
“ Thôi được rồi chỉ cần mày đậu chung trường dới tao thì tao đồng ý với mày một chuyện, ai kêu tao là bạn thân mày chứ” Cô gái ấy lại quay qua cầm lấy quyển sách lên, giọng không nặng không nhẹ nói.
“ Ai muốn làm bạn thân với mày chứ” Cô bỗng bực mình buông một câu xong liền bỏ đi. Để lại cô gái ngơ ngác không hiểu mình đã nói sai gì chọc cô.
Bực mình là thế nhưng sau ngày hôm đó cô như biến thành một người khác, ngày ngày vùi mình với đống bài tập, đề thi thử, các buổi chơi đều vắng mặt cô.
------
Thời gian cứ thế trôi đi rất nhanh đã đến kì thi đại học, cô vẫn nhớ hôm ấy cả hai cùng nhau đến trường thi. Lúc ấy chẳng biết vì lí do gì mà cô gái mọt sách ngày nào cũng luôn cười ấy nay không cười nữa. Dường như có chuyện gì đó đã xảy ra với cô.
“ Này mày bị gì vậy sao nay buồn dợ”
“ À buồn cái gì tao chỉ đang lo lắng cho kì thi thôi sợ lát thi quên bài”
“ Trời ơi tưởng gì, yên tâm mày mà thi rớt thì tao cũng rớt chung dới mày”
“ Hơ ai muốn rớt với mày dị hả” Cô gái dường như bị chọc vui, bắt đầu rượt cô chạy đòi đánh cô.
Cả hai vừa chạy vừa cười rất tươi, gió mát thổi vào làm bay tóc cả hai. Trong gió nhẹ dường như một câu nói đùa được gió thổi đi.
“ Rớt rồi thì tao nuôi mày”
-------
Ngày thông báo kết quả, cô hớn hở gọi điện cho cô bạn của mình. Tên của hai đều có trong danh sách đậu đại học. Cô thật hiện được rồi, cô đã đậu đại học cùng với cô ấy, phải chăng câu hứa ngày ấy có thể thực hiện được.
“ Alo mày biết gì chưa tao đậu đại học rồi, đậu chung trường với mày đó, mày nhớ trước đó mày hứa với tao gì không” Giọng cô không giấu nỗi niềm vui.
“ Nhớ...Tất nhiên nhớ, mày muốn tao đồng ý với mày chuyện gì” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói buồn nghe kĩ còn nghe được tiếng nấc dường như là vừa khóc.
“ Mày có chuyện gì vậy, sao lại khóc, ai bắt nạt mày à, mày đang ở đâu”
“ Không có tao đang ở nhà”
“ Tao chạy qua liền”
“ Mày đừng qua...T-Tao sắp đi rồi” Tiếng nấc ngày càng lớn.
“ Mày đi đâu”
“ Tao thất hứa rồi...tao phải đi du học...một lát nữa là ra sân bay rồi...”
Cô lặng người không tin vào tai mình...
Chẳng phải là nói cùng nhau đậu đại học, cùng nhau trưởng thành rồi sao...
“ Mày đừng đến tiễn tao...tao sợ gặp mày rồi sẽ không nỡ đi nữa...xin lỗi”
“ ...Đi mạnh giỏi...tao đợi mày về...”
Hôm ấy không ai biết có một cô gái đã mất đi ánh dương của mình.
Sau hôm ấy, cô nỗ lực học tập, làm việc. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, câu chuyện ngày ấy nhắm mắt một cái đã 7 năm trôi qua.
7 năm trôi, hiếm khi người ta thấy nụ cười trên môi cô chỉ có những lúc cô nhận được tin nhắn của một người thì khóe môi mới giương lên.
-------
Hôm nay là một ngày đặc biệt, cô nhận được một tấm thiệp. Trên tấm thiệp là cái tên cô vẫn ngày nhớ đêm mong nhưng kế bên cái tên ấy lại là tên của một người xa lạ.
Thiệp cưới...
Ha...hi vọng gặp lại bấy lâu nào ngờ khi gặp lại là ở hoàn cảnh này.
“Khi váy cưới em chạm đất anh vẫn là tín ngưỡng cao quý nhất của em” cô rất ghét câu nói này bởi cô mãi mãi cũng không thể trở thành “anh” trong câu nói ấy, không có tư cách sánh bước vào lễ đường với em càng không có tư cách trở thành tín ngưỡng ấy.
Cô cái gì cũng không có tư cách, từ ngày đầu gặp cô ấy cô đã hận, hận cuộc đời sao quá bất công.
Sao cô lại là con gái...sao người ấy cũng là con gái...
Hai tiếng bạn thân cứ thế chia cắt đôi ta.
-----
Nhìn cô ấy trong bộ váy cưới cô vẫn luôn tưởng tượng trong mơ. Nước mắt vô thức lăn dài trên má, ai ngồi đó cũng nói cô là một người bạn thân tốt, bạn gả đi mà khóc đỏ hết cả mắt.
Nhưng chỉ mình cô biết được cô không phải đang nhìn bạn thân mình gả đi.
Cô đang nhìn ánh dương nhìn thế giới của cô tiến vào vòng tay của một người khác.
“ Nhất định phải hạnh phúc nhé”
“ Chú rể cậu có đồng ý nắm tay cô gái này đi hết quãng đời còn lại, luôn chở che chăm sóc quan tâm cô ấy dù cho ở bất cứ hoàn cảnh nào” MC đọc lời tuyên hôn cho cả hai
“ Tôi đồng ý” Một giọng nói rất nhỏ thì thầm dưới sân khấu. Bị chìm dưới tiếng vỗ tay và tiếng trả lời của chú rể, không ai nghe thấy câu trả lời của cô.
“ Cô dâu cô có đồng ý nắm tay người đàn ông này đi hết quãng đời còn lại, luôn bên cạnh quan tâm lo lắng cho người ấy dù cho ở bất cứ hoàn cảnh nào”
“ Tôi đồng ý...tôi muốn nắm tay người ấy đi hết thế giới này...không thể cùng người ấy trưởng thành là hối tiếc cả đời này của tôi”
Trong tiếng hò reo chúc mừng của đám đông, chỉ có cô là nhìn chằm chằm vào người con gái trên sân khấu ấy...Lúc nãy khi nói “ tôi đồng ý” cô ấy vẫn luôn nhìn về phía cô, cả hai mắt nhìn mắt.
Dường như trong phút giây ấy cô đã có được đáp án mà cô vẫn luôn chờ đợi bấy lâu. Cả hai nhìn nhau cười, nước mắt rơi lã chã.
------
Tối hôm ấy, báo đưa tin khắp nơi có một cô dâu đã uống thuốc tự tử ngay sau khi về nhà chồng.
Hóa ra nhà chồng ấy là người đã cưỡng bức cô dâu và do áp lực từ phía gia đình cô dâu đã kết hôn nhưng sau cùng vẫn không thoát được ám ảnh tâm lí mà chọn con đường giải thoát cho bản thân.
Người chồng đó đã được phía cảnh sát bắt giữ và điều tra về tội cưỡng bức.
Nghe nói trước khi bị bắt giữ người đàn ông đó đã bị cô bạn thân của cô dâu đánh cho nhừ tử, tiếng hét của cô bạn thân ấy những người chứng kiến lúc đó cũng cảm nhận thấy sự tuyệt vọng.
----
Vào ngày giỗ một năm sau của cô dâu, tại nhà riêng của cô.
“ Mày có phải đang đợi tao không, một năm này chắc mày ở dưới cô đơn lắm...thằng chó đó đã bị bỏ tù rồi tao đã kiếm đủ tiền để lo cho cô chú và ba mẹ rồi...sau khi tao đi gặp mày họ cũng có thể có một cuộc sống an hưởng tuổi già...”
“ Tao thật sự rất nhớ mày....lời hứa năm đó chưa kịp nói...giờ vẫn còn tính đúng không”
“ Đồng ý với tao...kiếp sau tao làm con trai đến cưới mày....mày đồng ý gả cho tao nha...”
“ Hứa rồi đấy...kiếp sau chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc...”
.....
Sau đêm ấy có một cô gái đã về với thế giới của cô ấy.
Không còn quan tâm đến ánh mắt của người đời nữa cả hai đã có thể đường đường chính chính đến bên nhau. Ở một thế giới chỉ có hai người họ mà sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau.
“ Ê mai mốt nếu tao mặc vest đến cưới mày thì mày phải đồng ý đó nha”
“ Không...Không cần mặc vest, váy cưới trắng đi cùng váy cưới đen cũng rất đẹp”
Nụ cười tươi đẹp ngày ấy cứ thế bị chôn vùi dưới lớp cát. Lời hứa mặc váy cưới đen đến cưới em tôi cuối cùng cũng thực hiện được rồi.
Tiếc là không phải ở kiếp này thôi…