Tôi hiện tại đang học cấp 3, tuổi 16 . Là một tuổi đẹp của biết bao cô gái, nụ cười ngây ngô kí ức đẹp
Mọi thứ dường như tôi không có... tôi cách biệt, tôi lập dị , tôi hướng nội và dường như mọi thứ mọi người biết về tôi đều là một bí ẩn, họ dường như thấy tôi kiêu ngạo và tỏ thái độ.... chịu thôi
Nhưng cậu ấy đã bước vào đời tôi.. đã xua tan đi nỗi cô đơn vắt vẻo trong lòng tôi
"Tôi là học sinh mới..mong mọi người giúp đỡ"
Nhìn cậu ta.. cậu ta ít nói nhỉ, hướng nội sao hay tỏ ra ngầu lòi
Tôi không biết từ khi nào tôi lại nghi ngờ về mọi thứ xung quanh.. bất kể là ai.. nhưng tại sao cậu ta lại được nhiều người yêu thích như vậy.. cậu ta hướng nội.cũng cách biệt giống tôi mà?
Bất công quá
Nhưng tôi không dám nói mà chỉ để trong lòng.tôi dường như đó là một thói quen khó bỏ
"Ê cho tao mượn thuớc"
"Mua cho tao cái thước này nhá"
"V.v"
Tôi luôn được mọi người nhờ vả trong lớp.. tôi cũng không hiểu sao luôn đồng ý với tất cả yêu cầu
mọi người nhờ vả
Biết không, có lẽ là do tôi sợ cả lớp càng ghét tôi hơn..cho là tôi kiêu căng . nhờ có tý mà cũng không làm cho,chảnh choẹ ,v.v
Tôi làm cũng là vì không muốn bị ghét thêm thôi
-tí tách -
Mưa rồi, tôi chạy vội trên lề đường tối, có một bạn trong lớp đã nhờ tôi lấy hộ bạn ấy cái cặp để quên trên lớp
Đã 9 giờ đêm rồi.. tôi không ô không áo mưa chạy với mái tóc ướt
Chẳng khác gì một con điên cả
Tôi cũng phải cười khổ với bản thân mình hiện tại...ngu ngốc thật đấy
Tôi vội chạy nhanh qua đường nhưng bỗng trượt chân.chiếc xe ô tô lớn dường như chạy đến chỗ tôi.ánh đèn của ô tô như chiếu rọi mặt đường phía trước.tôi hoảng sợ mà cố đứng dậy, sờ lên Chiếc bàn chân nhỏ...trận khớp rồi.tôi dường như chôn chân ở đấy..do tôi yếu đuối đấy..à không một phần là do tôi không có khát vọng sống..và cũng nghĩ dù cố hết sức mình cũng chết.tiếng còi vang lên thật lớn.tôi nhìn xe ô tô dần tiến đến mà nhắm mắt lại nhẹ nhàng.. nhưng chờ một lúc, tôi không cảm thấy đau đớn gì hết.. chết dễ dàng vậy sao, tôi khẽ mở mắt ra
Là cậu ta! đồng tử tôi như co lại.cậu ta cầm một chiếc ô lớn che cho tôi và cậu.tay còn lại thì vòng qua eo tôi.. chính cậu ta đã kéo tôi ra khỏi mặt đường sao.mái tóc đen tuyền xoã xuống, khuôn mặt cậu ta lạnh lùng đến lạ
"Ổn chứ.."cậu ta nhỏ giọng hỏi tôi
Nhìn người trước mặt.ánh mắt tôi khẽ co lại mà nhanh chóng đứng dậy đàng hoàng
Nhìn chiếc xe ô tô lớn đi qua... nếu như cậu ta không cứu tôi thì sao nhỉ..tan xương nát thịt chăng
Tôi trả lời một cách nhạt nhẽo "ai khiến cậu cứu tôi"
Một câu hỏi kì quái nhỉ, cậu ta chỉ im lặng đưa tôi chiếc ô mà rời đi.chưa để tôi đáp trả bóng dáng cậu ta đã biến mất khỏi tầm mắt tôi.còn cậu ta thì sao.. sẽ ốm mất.vừa nói xong tôi liền hắt xì thật mạnh.. có lẽ.. tôi bị ốm rồi
Bỗng điện thoại tôi reo lên, tôi cầm lên... đó là mẹ tôi.bắt máy lên
Mẹ tôi đã kêu lớn
"Về nhà đi con..khuya rồi đó.đi lấy đồ cho bạn ngày mai cũng được mà"
Muộn? Lướt xuống tôi đã phải bất ngờ tột độ vì đã 10giờ 37 rồi.tôi im lặng mà không biết làm sao
Tôi lững thững bước chân về nhà.tối nay tôi sẽ cố gắng tìm nic của bạn ấy để giải thích
Nhưng đến 1giờ sáng tôi vẫn không sao tìm được nic của bạn lớp tôi
Đành phải ngày mai rồi.tôi chẹp miệng một tiếng rồi ngả người xuống giường, nhìn lên trần nhà tôi lại bắt đầu suy nghĩ
-Làm vậy mình có quá đáng không.mình đã hứa với cậu ấy rồi mà
-Nhỡ cậu ấy đang chờ mình mang cặp lại cho thì sao
Những suy nghĩ ấy như khiến tôi trằn trọc mãi không ngủ được
Tôi tồi quá
Sáng sớm hôm sau
Cậu ấy luôn miệng trỉ trích tôi
"May là cặp vẫn còn ở đây đấy!cả ngày hôm qua tôi đã chờ cậu mang cặp về cho tôi!"
Tôi im lặng không nói gì.. nhìn cậu ta
Đôi mắt ấy nhìn tôi mà im lặng.. không nói một điều gì cả
Từ ngày hôm ấy tôi dần chú ý cậu ta hơn.. cậu ta luôn xuất hiện khi tôi gặp khó khăn
Tôi và cậu ta bắt đầu thân thiết hơn
Đến khi sang lớp 12
Tôi và cậu ấy học chung lớp và cùng bàn
Chúng tôi đã là bạn thân của nhau từ đó
Cậu ta luôn là một tấm lưng vững chắc để tôi kể những nỗi niềm thầm kín trong tim... cậu ta là người bạn thân với tôi lâu nhất
Rồi chờ đến khi lên đại học chúng tôi lại khác xa trường nhau
Cậu ta luôn nhắn tin cho tôi dường như mọi lúc mọi nơi..
Nội sao nhỉ.tôi hình như thích cậu ấy rồi
Hôm đấy là ngày chủ nhật
Tôi và cậu ta hẹn nhau ở một quán cà phê nhỏ
Nhưng khi tôi chờ rất lâu và tôi còn đến sớm thì mãi chẳng thấy đâu
2tiếng trôi qua, như tuyệt vọng tràn trề tôi rời đi ngay lập tức
.. tôi đã định tỏ tình cậu ấy
Ngu ngốc thật, chắc do ông trời không muốn tôi nói
Đi được đến ngã ba, điền thoại tôi reo lên liên hồi
"Là số lạ"tôi thầm nghĩ rồi chẹp miệng một tiếng
Nhưng một điều gì đó đã khiến tôi bật máy nghe đầu dây bên kia
"Xin hỏi đây có phải người nhà của bệnh nhân*** không ạ"
Gì chứ! cậu ta bị tai nạn xe sao
Tôi nhanh chóng đi đến bệnh viện đó
Cảm xúc như trào ra.nước mắt tôi lăn dài trên má... tôi tự thấy tôi yếu đuối vào lúc này . tôi chỉ biết chạy, chạy và chạy đến bệnh viện đó
Bỗng tiếng còi xe làm tôi bừng tỉnh
Là xe tải, tôi bỗng nhớ đến lần cậu ấy cứu tôi
Tôi cũng đứng giữa đường như vậy và cũng có chiếc xe tiến đến
Nhưng... cậu ấy sẽ không cứu tôi được nữa nhỉ
-rầm!!!-
Tôi nằm bệt dưới nền đường lớn.đôi mắt lờ mờ
Tôi lại muốn nhìn thấy cậu ấy tại đây.. chưa bao giờ tôi cần cậu ấy như thế này cả
Bỗng tôi chợt nhận ra... cậu ta giống hệt người bạn thân khi bé của tôi
Giờ tôi đã có lời giải đáp tại sao cậu ta luôn chú ý đến tôi rồi
Tôi tự cười khổ bạn thân
Vì giờ mới nhận Ra, nhận ra cũng quá muộn rồi
Trong một ngày
2 sinh mạng ra đi cũng một ngày
... có phải nêua ông trời không cho họ chết thì sẽ có một mối tình đẹp không
Anh ta yêu em
Em yêu anh ta
Họ chết cũng một ngày
9/9/****