[ Bạn có nguyện ý yêu thế giới này một lần nữa không ? ]
- Con cầu xin chú,dừng lại đi.
Tiếng khóc nức nở của cô bé vang lên khắp căn phòng,tên cầm thú vẫn tiếp tục.Hắn mặc kệ cô bé van xin,động tác thô bạo và gấp rút
Gã hành hạ cô bé thể xác,đôi tay thô ráp.Khuôn mặt đầy sẹo của hắn làm cho làm cho cô bé có chút hoảng sợ.
Cô bé đã bị giam ở đây không biết bao nhiêu ngày,đôi lúc cô bé tự hỏi " tại sao lại là cháu ?" Cháu đã làm gì sai,ai đó chỉ cháu với.Cháu đau lắm,cháu hứa sẽ ngoan mà,cho cháu về đi.
Cúc cu,cúc cu,cúc cu...
Hắn về,hắn đã về.Tiếng bước chân ngắt quãng,cô bé co rút người ngồi sát vào tường.Đôi tay bé nhỏ nắm lấy nhau,bờ môi mím chặt.Đôi vai nhỏ bé run rẩy.
- Chú ơi,cho cháu về đi..
Lặp lại câu nói hằng ngày,hắn đã quen.Tay cầm hộp cơm,bước chân đến gần cô bé,miệng lẩm bẩm khó hiểu.Hắn ngồi sổm xuống,mở hộp cơm,tay cầm thìa đưa đến trước mặt cô bé.
- Mày ăn đi.
Cô bé chẳng dám cãi lời,có lần vì chống đối hắn mà bị treo ngược lên đánh,vất vả lắm mới sống tiếp.Cô bé muốn sống...
Lại lần nữa,lần nữa.Hắn cho vào trong.Em đau lắm,đau tận xương tủy,người đời gọi em là nhục nhã.Em không muốn nhưng chẳng thể làm gì.
Cơ thể tàn tạ,vết thương roi đánh chưa lành,đâu đâu cũng là màu đen.Mắt em chẳng thấy gì,đó từng nhìn thế giới bằng ánh mắt trong trẻo biết bao.Bị chính thứ mình tin tưởng kéo xuống đầm lầy,em muốn hỏi:
- Tại sao..tại sao..tại sao.
Sao không ai cứu em,em uất ức quá.
Ngày định mệnh đã tới,sau khi trải qua cơn hành hạ dài đẳng,hắn rời đi.Bật lửa được châm,khói thuốc lượn lờ,thân xác không mảnh vải che thân.Ánh mắt lờ đờ,đôi môi nhỏ nát bấy,em dùng sức lực lau đi nước mắt,em ngạc nhiên vì chẳng chảy một giọt.Đôi chân bị xích lại,em vẫn có thể đi tự do trong căn phòng nhưng em lại chẳng thể đi.
Hắn coi thường cô bé như em nên chẳng thèm khoá cửa.Em cầu nguyện với Chúa,mong phép màu xảy ra.Ngài nói tín đồ thành tâm cầu nguyện thì ngài sẽ cứu giúp,ngài lừa người,con đã cầu xin đến rát cổ họng,vì sao ngài lại không tới.
- Cầu xin Chúa,hãy cứu lấy con.
Chẳng có tiếng hồi đáp,em khẽ cười.Đôi tay bé nhỏ lôi từ chiếc gối ra một con dao,em đâm mạnh xuống dây xích,nó vỡ tung.Lúc hắn ô nhục em,con dao nhỏ rơi ra,em đã giấu đi nó.
Em cố gắng lếch về phía cửa,lếch đi,đau đớn ở đầu gối.Em vẫn không dừng lại,tự do trước mắt rồi.Em mỉm cười hạnh phúc,em thoát rồi.
_____
- Tránh đường,tránh đường,tránh đường nhanh lên.
Em nghe bên tai rất ồn ào,tiếng la hét thất thanh,em muốn mở mắt nhưng mí mắt nặng trĩu.Nhưng em thấy rất an toàn,rất ấm áp.
Phòng cấp cứu đã sáng lên,Trịnh Khải đi lại quanh phòng,con gái anh mất tích đã 3 tuần,chưa bao giờ anh ngừng lại việc tìm con.Chỉ hôm nay anh lên các khu vực khác phát tờ rơi tìm con thì bệnh viện gọi đến.
- Xin chào,anh có phải ba của Trịnh Uyển không ạ?
Anh luống cuống gật đầu,vẻ mặt vội vàng:
- Là tôi,là tôi.Tôi là ba con bé.
Giọng y tá ngập ngừng:
- Cô bé bây giờ đang được đưa đến với tình trạng nguy kịch,mong anh có thể đến đây với con bé.
Sau khi biết được địa chỉ bệnh viện,anh mau chóng đến bệnh viện.Bắt gặp anh là ánh đèn phòng cấp cứu,màu đỏ như máu,anh nhìn thấy thần chết đứng đó.Anh sợ hãi mình sẽ mất đi con gái.Anh thật sự sợ rồi.
- Ai đó,làm ơn..làm ơn cứu lấy con bé...
Tâm trạng người cha lạc mất con,không ăn,không ngủ như kẻ điên không có mục đích mà làm việc.Tuy đã tìm thấy nhưng con bé lại chẳng nguyên vẹn mà đang gặp nguy kịch.Anh hận,người nằm trong đó đáng lí phải là anh.Anh thà gánh vác tất cả đau thương cho con bé chứ không muốn mất đi con.
Đèn phòng cấp cứu đã tắt,anh chạy nhanh đến.Bác sĩ bước ra,vẻ mặt tiều tụy,đôi tay run run.Anh hỏi:
- Con gái tôi sao rồi bác sĩ.
Vị bác sĩ thở dài,chẳng dám nhìn anh,tay đặt lên vai anh nói:
- Tình trạng con bé,sống được đã là kì tích.Tôi không biết nói thế nào,anh theo tôi đến văn phòng,tôi kể anh nghe.
Đột nhiên đáy ngực anh co rút,anh có dự cảm khổ sở.
_____
Anh ngồi đó,tay cầm giấy xét nghiệm.
- Con bé đã bị hành hạ,nói đúng hơn là xâm hại tình dục.Từ đầu đến chân,ở đâu cũng có vết thương lớn nhỏ.Nặng nhất là vết rách hậu môn,lúc khâu tôi chẳng biết đâu là máu,đâu là thịt...
Giọng bác sĩ nghẹn ngào,anh đoán được nhưng khi nghe bác sĩ nói,anh không kìm lòng được.Anh bật khóc như đứa trẻ.
- Tại sao chứ,con bé mới 5 tuổi...chỉ mới 5 tuổi.Trước ngày mất tích,con bé và tôi vừa đón xong sinh nhật.
Anh căm phẫn,hận tên súc sinh đó.
Bác sĩ nói:
- Tôi biết anh đang rất muốn giết tên đó nhưng bây giờ người con bé cần nhất là anh bên cạnh.
Bước ra khỏi văn phòng,anh như người mất hồn,anh không thể đối diện với con bé.
Anh ngồi trước phòng bệnh con bé một đêm, người cha vốn đã gầy nay còn sụp đổ.Thế giới của ba sụp đổ.
Bước chân vào phòng,nhìn trên giường là thiên thần nhỏ đã tỉnh,anh cố trấn tĩnh mà dịu dàng nói:
- Uyển uyển,con đói không?Cha có mang ít cháo cho con nè.
Con bé chẳng cho anh một ánh mắt,hai mắt vẫn lẳng lặn nhìn trần nhà,khuôn mặt được băng kín,chỉ chừa lại đôi mắt.Em muốn nói nhưng lại chẳng thể nói.Em quay sang nhìn cha,đôi mắt không can tâm,em khóc,vì tủi thân,vì vỡ oà.
- cha..cha..cha
Chỉ một từ,ánh mắt tan rã.Người cha gục xuống,muốn ôm con nhưng lại không có tư tách,là anh đã để con một mình..
Anh đút cô bé ăn,dịu dàng làm sao.Hơi ấm của ba đã xoa dịu trái tim lạnh lẽo cùa em.
Những ngày sau em được mọi người chăm sóc nhiệt tình nhưng em lại chẳng nở một nụ cười.
- Con bé,có thai rồi.
Anh chua xót nhớ lại lời bác sĩ.Chỉ thở dài.
Anh nghe tin tên bắt cóc đã bị bắt,bác sĩ lấy mẫu tinh dịch còn xót lại bên trong cô bé để kiểm định,đến lúc tên đó chuộc tội rồi.
Ngày hôm nay,em được xuất viện.Đi dạo trên con đường quen thuộc mà lạ lẫm,có thứ gì bên trong em đang nảy mầm lên, vuốt ve chiếc bụng càng ngày càng to.Bên tai là tiếng bàn tán của các dì.
Em nghĩ,khó khăn lắm mới thoát khỏi vỏ trứng nhưng thế giới lại chẳng chào đón mình.Em nắm tay ba,đi về căn nhà của mình.
Câu chuyện của em,theo đến cả đời.Em dơ bẩn nhưng lại tha thứ cho thế giới này.
Em gieo mình,tung cánh mà rời đi.Đối với em,đó là tự do.
" Ba ơi,con đau lắm.
Hắn xé nát con ra,phanh thây từng cõi thịt con.
Ba ơi,ba ở lại vui.
Con đi tìm mẹ,mẹ sẽ chăm sóc con.
Ba ơi,thế giới này từ bỏ con rồi sao,con thấy họ nhìn con với ánh mắt thương hại.
Ba ơi,con không sai nhưng vì sao bạn bè lại không chơi với con nữa.
Ba ơi, bên trong có có thứ gì đó nảy mầm.
Ba ở lại vui,con đi tìm mẹ.
Ba ơi,con yêu ba."