P/s đây là câu chuyện hoàn toàn có thật
Đây là câu chuyện của Daisa xảy ra khi cô lên mười tuổi .đó là vào sáng ngày mùng một Tết , mọi chuyện sẽ kh có gì nếu như cô không vô tình để đứa em ngồi vỡ cái gương soi . Theo quan niệm dân gian vỡ gương vào là rất xui nhưng chết tiệt nó còn vào ngay ngày mùng một .Daisa lúc đó vô cùng hoảng loạn , bố mẹ lúc đó đã nhắc nhở cô là sau này cần phải cẩn thận với dao kéo nhưng không giải thích là vì sao.Cô sống trong lo lắng và thổn thức nhưng dần dần nỗi lo đó đã vơi vai và rơi vào quên lãng .Rồi chuyện gì đến cũng phải đến , (vào tháng 4) hôm đó là ngày giỗ của ông họ Daisa cô cùng gia đình tới giúp phụ nấu nướng và ăn uống.Như mọi khi là cô sẽ phải về bế em nhưng hôm đó cô đã xin mẹ ở lại chơi với mấy người bạn , những đứa trẻ chơi rất vui vẻ cho đến khi một đứa lấy ra một thứ đồ chơi là chiếc phi tiêu sắt mỏng 4 cạnh như những vũ khí của ninja trong hoạt hình .Và vài cái phi tiêu bóng bay ,đầu gắn sắt vót thật nhọn và chuôi là những chiếc lông gà buộc lại.Daisa và những đứa trẻ vô cùng thích thú , cầm những thứ đó thi nhau phi vào những cây cổ thụ rồi cười tít mắt .Đột nhiền , một đứa trong số đó rủ ra phi tiêu vào cây khế bên trong khu vườn trước cửa và bọn chúng đều đồng ý .Daisa đứng ngoài cùng bên phải thì một đứa đứng giữa cầm phi tiêu 4 góc đang vung tay phi về phía cây đã vô tình để đầu phi tiêu cắt ngang qua mắt Daisa .Lúc đó bỗng nhiên cô thấy mắt mình không thấy gì ,trước mắt mờ mờ ảo ảo , trong đầu cô Lúc đó thoáng nghĩ "liệu mình có mù không , rồi làm sao sau này lấy được chồng , mình sẽ trở lên xấu xí sao ?"mọi suy nghĩ vẩn vơ hiện lên trong đầu cô , mắt cô dường như không mở nổi .những giọt nước mắt chảy ra không ngừng khiến cô lầm tưởng là máu mắt đang chảy .Mọi người vội đưa Daisa đi lên rửa mặt nhưng vẫn không khá hơn ,lúc đó cô không biết có nên nói sự thật cho mẹ hãy không . Đứa bé vô tình vung tay đó vì quá sợ hãi đã chạy ngay tới bên bờ suối vứt chiếc phi tiêu đó .Hai người bạn gái đã đưa Daisa về , trên đường về vừa đi họ vừa ăn ủi , cầm tay cô .Khi về nhà thứ đầu tiên bạn thấy là mẹ và nụ cười rạng rỡ của mẹ nhưng khi thấy cô bị như vậy nụ cười chợt biến mất .Mẹ cô vạch mắt ra ktra , nó thực sự làm mẹ cô hoảng hốt và vội vàng gọi cho người bố đang tiếp rượu say bí tỉ bên đám.Bố nghe điện thoại xong thì vội vã chở về và đưa Daisa đi , cô ngồi sau xe tay cầm chiếc khăn mặt mốc đen dấp nước ẩm chườm lên mắt vừa ngồi vừa khóc mà nghĩ thương bố mẹ hơn .Bố chở cô tới trạm xá , đen đủi sao đó là hôm chủ nhật .Bác sĩ nhìn qua và bảo phải chuyển lên viện và cần giấy chuyển tuyến nhưng hôm nay là CN nên kh làm giấy cho cô được. bố cô lúc đó sốt ruột lên đã cãi nhau với ông bác sĩ nhưng vẫn kh cho cô giấy để chuyển . Sau đó hai người đi xe máy lên viện xa gần 40 cây số , điện thoại cũ của bố lại hết pin nên bố cô phải mượn nhờ điện thoại của người bên đường để điện chú ở trên viện ra đón .Lên được bệnh viện sau khi khám qua người ta chẩn đoán Daisa bị rách giác mạc cần mổ phải chuyển lên bệnh viện trung ương.Lúc đó có hai cô y tá rất dễ thương cho Daisa uống thuốc giảm đau và cho cô khoái làng nướng ăn tạm sợ cô đói .Cô cầm nhưng trên đường đi cô mới ăn nhưng vì lí do đó khiến cô không được mổ sớm . Tới Bệnh viện trung ương cô và bố được đưa đến phòng chờ , nỗi lo và khi nhìn thấy người khác đau khi mổ xong làm cho cô sợ hơn ,nước mắt không ngừng rơi .Cô liên tục hỏi bố mổ có đau không khiến bố cô cũng dơm dớm nước mắt .Khi vào chuẩn bị mổ phải tiêm thuốc mê ,lúc đó đo chiều cao cân nặng cô chỉ vỏn vẹn 25kg , khi vào cô vẫn kh ngừng hỏi "mổ có đau không ạ " rồi thiếp đi .Khi thức dậy thì đã mổ xong và được đẩy về phòng xung quanh là các Bác Cô chú cậu mợ , mọi người hỏi thăm và lí do lúc đó tôi đưa ra là bị móng tay của đứa kia vô tình cắt qua .Mổ không biết trời đất gì nhưng cho đến khi hết thuốc , ôi cơn đau như cào xé còn ngươi cô khóc không thành tiếng .Mỗi ngày ở bệnh viện cô đều phải nhỏ thuốc , tiêm khiến cho bản thân dần làm bạn với mũi tiêm . Ở đó cô quen được rất nhiều cô chú và các bác , thường xuyên đi dạo và có một chị còn đùa Daisa là có muốn yêu em của chị ý không .Nhưng không may là cô phải mổ hai lần do mắt xuất hiện đốm đen khiến tiền viện chi trả vào gần 20tr, và gia đình của đứa trẻ kia thì không hỏi thăm gia đình cô hay ra thăm cô mà lại hỏi thăm qua người Bác ruột cạnh nhà cô.
🔥Còn p2