Tôi là Xian Lin hiện tại đang. là sinh viên năm cuối trường Đại Học Bắc Kinh. Trong lúc đang làm bài thi tốt nghiệp thì trường xảy ra hỏa hoạn và tôi đã chết trong ngọn lửa ấy🔥.
"ưm "
"đây là đâu?...."
Tôi tỉnh dậy và thấy bản thân mình đang ở trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy.
"mình nhớ là mình đã chết trong phòng tranh...HẢ!?"
Tôi nhìn bản thân mình qua gương mà bất ngờ nhan sắc này...khuôn mặt này...rõ ràng không phải của cô.
'bộp'
Tôi bám vào thành giường một tràng kí ức tuôn vào đầu tôi. thân thể này là Lưu Hy Nguyệt là con gái cưng của tập đoàn Lưu thị. Cô ấy vô cũng tài năng nhưng bản tính lại kiêu căng ngạo mạn làm ai cũng ghét ả. Lưu Hy Nguyệt cũng là hôn phu của Kim Tín Phong, ca sĩ nổi tiếng hàng đầu thế giới và cũng là con trai trưởng nhà họ Kim. Nhưng mẹ kế vì muốn con gái mình làm phu thê của Tín Phong nên đã ra tay sát hại Hy Nguyệt.
" tính ra thì cô gái này cũng đẹp thật "
Tôi đứng trước gương một lúc rồi hít thở sâu. Tôi đi tắm qua loa rồi thay đồ xuống nhà.
" Hy Nguyệt..."
Mẹ kế của tôi chắc cũng đang bất ngờ lắm cho coi.
" con xin phép con đi học"
Tôi đi bộ đến trường để giải toa tâm trạng thay vì để quản gia chở đi.
" Tiểu Hy, sao nay không đi ô tô nữa rồi?"
" Hả? Do ở trong xe nhiều ngột ngạt nên nay đổi gió một chút "
" Không ngờ nha "
" Nay cô kiểm. tra bài đó không sợ sao ?"
" Có gì phải sợ ?"
" hehe không có gì "
Tôi và Lý Lan cùng nhau nói chuyện rồi đi bộ cùng nhau tới trường luôn.
Khi đến trường thấy xung quanh toàn là những bức ảnh của cô bị vẽ bậy. Thì ra dạo này có tin đồn rằng cô phẫu thuật thẩm mỹ để cướp hôn phu của em gái.
Tôi không để tâm lắm nên phớt lờ mà đi thẳng lên lớp.
'cạch'
Vào trong lớp thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô cô chẳng để tâm gì mà đi về chỗ ngồi.
" Đã cướp hôn phu của em gái mà vẫn mặt dày tới đây được sao?"
" Mày đúng là đồ TRƠ TRẼN nhất mà tao từng biết đấy Hy Nguyệt à?"
" Chẳng nhẽ mày định quyến rũ luôn Lý Lan sao? Đúng là loại đàn bà lẳng lơ"
'rầm'
" Nói xong chưa? Nói nhiều vậy cô không thấy mỏi mồm sao?"
" Nếu nói xong rồi thì mời cô về chỗ để tôi học bài "
" Mày là cái thá gì mà có quyền đuổi tao? Bớt mơ mộng đi !"
" Cái gì sao? Cô là tiểu thư của tập đoàn Hương Thị nhỉ? Tôi là thiên kim tiểu thư nhà Lưu thị đấy?"
" Thân là tiểu thư của 1 tập đoàn nhỏ bé mà dám chửi tôi sao?"
Tôi trừng mắt nhìn cô ta cô quay người dậm chân về chỗ. Kết thúc tiết học cô đi dạo quanh trường thì thấy Lý Lan đang chăm sóc hoa.
" Đó là hoa gì thế ?"
" Tiểu Hy cậu làm tớ giật mình đó! Đây là hoa hồng trắng do mẹ tớ gửi lên đây hôm qua"
" Thơm thật đó "
" Tớ và mẹ thích hoa này lắm "
Chúng tôi nói chuyện với nhau rất là nhiều và tôi cảm thấy chàng trai tên Lý Lan không xấu xa như tôi nghĩ. Với cả anh chàng này cũng đẹp trai ngoái sức tưởng tượng của cô rồi.
Tới tối tôi về nhà thì mới biết hôm nay là sinh nhật của em gái tôi tất cả mọi người đều tập trung ở sảnh dưới.
'cạch'
" Con về rồi đây "
" ( nói thầm ) Mẹ sao ả ta còn sống? "
" Ta còn không biết nữa là..."
Tôi đi một mạch lên phòng nằm nghỉ ngơi được một lúc thì bữa tiệc bắt đầu tôi ăn mặc tối giản xuống lầu.
" Tiểu Nguyệt em dạo này lùn đi nhỉ? "
" Do anh cao lên thì có!"
Tôi bực dọc bỏ đi mọi người ăn tiệc rất vui vẻ bỗng em gái của tôi - Lý Nhiên đi tới.
" Nếu được thì chị dẫn em tới hồ nước để em lấy đồ nhé? "
" Được "
Tôi có dự cảm không lành nhưng vẫn dẫn Lý Nhiên ra hồ.
" Hy Nguyệt nay tôi sẽ bắt cô trả giá vì dám cướp Tín Phong của tôi "
" Cái gì? Oái "
Bỗng Lý Nhiên bấu chặt tay tôi rồi hét lớn
" A A A A A!!!"
'ào'
" Có chuyện gì vậy?"
Mọi người đi tới thì thấy cô đang đứng yên trong khi Lý Nhiên đang quằn quại dưới hồ nước. Ba cô không ngần ngại lai xuống cứu Lý Nhiên.
" Con làm cái gì vậy? Sao con lại hẩy em con xuống? Nhỡ nó chết thì sao?"
" nó chết thì thôi chứ! Con có phải người hẩy nó đâu nó tự ngã mà?"
" Con đừng có mà chối cãi chính mắt ta nhìn thấy co đẩy em con xuống !"
" Ba...do chị ấy bất cẩn lên vô tình hẩy con xuống thôi"
Lý Nhiên tỏ vẻ yếu đuối khuyên cha mình.
" Con không cần phải bào chữa cho nó làm gì nó là người hại con đấy!"
Bỗng anh trai của tôi - Hàn Thắng tiến tới hỏi tôi có làm sao không...
" Hàn Thắng người con cần quan tâm đang ở đây mà?"
"Sao con phải quan tâm một người không cùng máu mủ của mình chứ ?"
" Bố à bố nên nhở mẹ con họ vốn dĩ ban đầu là người hầu nhà chúng ta sau khi mẹ mất thì ông mới cưới mẹ kế trong khi đó Lý Nhiên đã tròn 2 tháng tuổi vậy nên chẳng có huyết thống gì với con mà đòi con quan tâm sao?"
" Mày..."
" Thôi anh mình đem Lý Nhiên về chăm sóc đã "
" Ờ "