“Chào buổi sáng, thiên thần nhỏ! Em dậy chưa vậy?”
6 giờ sáng
Dòng tin nhắn quen thuộc xuất hiện, đều đặn như một chiếc đồng hồ sinh học không bao giờ sai lệch
Cự Giải đã giữ thói quen đó rất lâu
Không phải vì cần được trả lời
Chỉ là… anh muốn mỗi khi cô thức dậy, điều đầu tiên nhìn thấy sẽ là mình
Bảo Bình không phải người sống có giờ giấc.
Cô thức đêm, ngủ muộn, đôi khi bỏ bữa, lúc lại biến mất khỏi thế giới vài tiếng liền chỉ vì một cơn buồn ngủ bất chợt
Tin nhắn của anh, vì thế chưa từng được mở vào đúng lúc
Hơn 10 giờ sáng
Một đoạn voice mới xuất hiện.
Không cần nghe, Cự Giải cũng có thể hình dung ra khung cảnh bên kia — căn phòng tối, rèm kéo kín, Bảo Bình vừa tỉnh dậy với mái tóc rối và đôi mắt còn dính giấc ngủ.
"Yêu ơi! Buổi sáng vui vẻ nhé"
Giọng cô kéo dài, lười biếng, mang theo chút khàn nhẹ.
Một kiểu âm thanh rất riêng
Không rõ từ lúc nào đã trở thành thứ anh mong chờ mỗi ngày.
Anh không trả lời ngay
Chỉ đặt điện thoại xuống, để đoạn voice đó phát lại lần thứ hai.
Căn phòng yên tĩnh.
Chỉ còn lại giọng cô, lặp lại, rất khẽ.
Thói quen của họ không bắt đầu bằng một lời tỏ tình.
Cũng không có một khoảnh khắc đặc biệt nào để xác nhận.
Chỉ là dần dần, sự hiện diện của người kia trở thành điều hiển nhiên.
Cự Giải xuất hiện vào buổi trưa, mang theo đồ ăn, mở cửa bằng chiếc chìa khóa dự phòng mà chính cô đã từng tiện tay giấu đi rồi quên mất.
Anh kéo rèm vừa đủ để không làm cô khó chịu, chỉ kiên nhẫn đợi đến khi cô chịu rời khỏi chăn.
Mọi thứ diễn ra lặp lại, giống hệt ngày hôm trước.
Chỉ là không phải lúc nào cũng trọn vẹn như vẻ ngoài của nó.
Có những ngày anh đến, cô vẫn đang ngủ.
Có những ngày anh rời đi, cô cũng không biết.
Bảo Bình vẫn vậy.
Vẫn lười biếng, vẫn thất thường, vẫn sống theo cách riêng của mình — một cách tự do quá mức mà đôi khi anh cũng không chịu được.
Cô không hứa hẹn cũng chẳng giữ ai lại và càng chưa từng nói rằng sẽ ở lại.
Cự Giải biết điều đó và anh cũng chưa từng hỏi.
Chỉ là đôi khi anh vô thức gọi tên cô
Có những buổi chiều họ đi cùng nhau dạo qua những con phố nhỏ.
Cự Giải không giỏi tạo bất ngờ.
Anh chỉ nhớ … những thứ cô thích, những quán cô từng dừng lại lâu hơn bình thường, những lần cô vô thức quay đầu nhìn một thứ gì đó.
Nhưng anh không chắc cô có nhớ những điều tương tự về mình không.
Bảo Bình vẫn đi bên cạnh anh, thỉnh thoảng sẽ nắm lấy tay anh một cách rất tự nhiên. Như thể đó là điều hiển nhiên.
Nhưng cũng có lúc, cô buông tay ra nhanh đến mức anh không kịp nhận ra ... là cô chủ động hay chỉ là vô tình.
“Anh này.”
Một lần hiếm hoi cô lên tiếng trước.
“Nếu một ngày em biến mất… anh có tìm không?”
Câu hỏi được nói ra rất nhẹ, như thể chỉ là một suy nghĩ thoáng qua.
Cự Giải không trả lời ngay.
Anh chỉ nhìn cô, rất lâu.
“Anh không giỏi tìm người.”
Giọng anh bình tĩnh.
“Nhưng nếu em biến mất, chắc anh sẽ vẫn đứng ở chỗ cũ.”
Bảo Bình không hỏi thêm, cô chỉ cười.
Một nụ cười không rõ ý nghĩa.
Giống như cô biết câu trả lời đó sẽ không thay đổi được điều gì.
Buổi tối nọ, Bảo Bình ra ngoài.
Một lần hiếm hoi cô đồng ý đi chơi cùng bạn bè, rời khỏi thói quen ở nhà quen thuộc.
Âm thanh ồn ào, ánh đèn, tiếng cười — tất cả khiến cô có chút không quen, nhưng cũng không khó chịu.
Điện thoại rung lên, tên anh hiện ra
Cô bước ra rìa con đường, tách khỏi nhóm bạn một chút.
Dòng xe vẫn qua lại đều đặn, ánh đèn kéo dài thành những vệt sáng.
Giọng anh ở đầu dây bên kia vẫn vậy - ổn định, nhẹ, như mọi ngày.
"Hôm nay đi chơi có vui không?"
Chỉ là những lời hỏi thăm, những câu tình cảm. Thỉnh thoảng cô cũng đáp lại vài từ, giọng mang theo chút lười biếng quen thuộc.
Cô bạn gọi từ phía sau khiến Bảo Bình quay đầu thế nhưng ... Bước chân lệch đi khỏi lề đường.
Ánh đèn xe như có sắp đặt mà lao tới ... Quá gần.
Đầu tiên là một tiếng hét, rồi đến tiếng ồn. Âm thanh vỡ vụn, điện thoại rơi xuống đất.
Ở đầu dây bên kia, Cự Giải không thấy gì.
Chỉ nghe.
Tiếng ồn hỗn loạn.
Tiếng phanh gấp.
Tiếng ai đó gọi tên cô — gấp gáp, hoảng loạn.
“Bảo Bình!!!”
Những âm thanh ấy như vết kim châm len lỏi vào từng tấc da của Cự Giải, anh muốn nghe giọng cô, muốn nghe cô mắng mình, muốn nghe tiếng cô gọi tên anh.
___
“Chào buổi sáng, thiên thần nhỏ! Em dậy chưa vậy?”
Tin nhắn lại một lần nữa được gửi đi vào đúng 6 giờ. Thế nhưng người nhận không còn thể xem được nữa, nó sẽ mãi ở trạng thái "đã gửi"
| Thiên thần vốn không thuộc về trần gian, cô ấy bay đi rồi và lần này không còn trở lại nữa |