Tại sao tình yêu lại mang đến cho chúng ta vị ngọt, vị đắng, vị chua, khiến chúng ta không thể dừng lại khi đã gặp được tình yêu. Hẳn là có thứ gì đó thu hút, khi biết yêu bạn sẽ hiểu.
3h chiều,một cơn mưa tầm tả trước mái hiên của nhà tôi. Một người thanh niên bịt khổ trang trắng đang đứng trước mái hiên. Tôi mời anh ta vào nhà:
- Trời mưa lớn lắm hay anh vào nhà ngồi uống miếng nước đi.
- Không cần. Anh thanh niên.
- Không sao đâu anh cứ vào đi không thôi bị cảm đấy!
- Vậy cảm ơn!
Anh ấy đi vô nhà và cỏi khổ trang ra. Khuôn mặt anh ta thật đẹp và hoàn hảo. Tôi hỏi anh ấy tên gì:
- Anh tên gì vậy?
- Cứ gọi tôi là Khánh Minh.Anh thanh niên.
- Tôi tên Vy.
- Anh ở đây ngồi chờ đi, tôi lên lầu làm việc.
Tới 7h tối, cơn mưa mới lạnh hẳn.Anh ta đã tạm biệt:
- Cảm ơn, tôi đi trước đây.
Tôi đã nói với anh ta một câu:
- Nếu có duyên thì chúng ta có thể gặp lại. Tạm biệt.
Anh ta mỉm cười và nói:
- Vậy tôi sẽ chờ duyên của chúng ta để gặp lại cô.
Ngày hôm sau, tôi đi tìm việc, mà đi từ công ty này đến công ty khác không ai nhận, hiza. Bỗng tôi gặp lại cậu thanh niên hôm qua:
- Này Khánh Minh phải không ?
Anh ta chợt nhìn qua thấy tôi. Một người vệ sĩ ngăn lại:
- Cô là ai? Cô quen cậu chủ tôi sao?
Tôi bị bất động 5 giây. Anh ta nói:
- Đây là người quen của tôi cho cô ấy vào đi.Khánh Minh
- Vâng cậu chủ! Vệ sĩ
Tôi hỏi anh ấy:
- Anh là thiếu gia?
- Ừ! Khánh Minh.
Tôi chầm ngâm suy nghĩ. Cậu ấy liền hỏi:
- Cô bị sao vậy?
Tôi đưa ánh mắt nhìn cậu ta mãi. Rồi nói:
- Khá bất ngờ nhưng tôi đã lường
trước. Aizbi trên đời này không có gì là biết trước. Không biết anh làm thiếu gia ra sao, chắc cũng phải khổ vì mấy cô tiểu thư đỏng đảnh.
- Cô nói đúng rồi. Nhưng tôi cũng quen. Chuyện hôm qua cảm ơn cô, tại tôi trốn mấy cô tiểu thư nên bịt khổ trang, ai ngờ trời mưa. Hiza.
- Làm thiếu gia cũng khổ. Vy
- Nếu không chê, tôi có thể làm bạn với anh.
- Thật sao? Được đấy.Khánh Minh
Tôi và Khánh Minh đã cùng nhau tới công viên giải trí và anh ấy dần dần thích tôi và tôi cũng vậy. Cho tới một hôm tôi bị một đám thanh niên quay quanh vào giấc tối. Tôi la lên mãi mà không có ai. Bỗng nhiên cậu ấy chạy lại và kêu vệ sĩ xử đẹp mấy tên đó và cậu ấy đã nói một câu mà tôi rất bất ngờ :
- Tôi thích em, làm bạn gái tôi nhé.
Tôi lặng im, cậu ấy rất hồi hộp, thật dễ thương:
- Phụt, haha cậu thật dễ thương!
Cậu ấy đỏ mặt hỏi lại lần nửa :
- Em làm bạn gái tôi nhé?
- Tôi đồng ý!
Cậu ấy vui mừng và ôm tôi hứa sẽ bảo vệ tôi. Câu chuyện tình yêu của chúng tôi từ đó mà bắt đầu tốt đẹp, cứ ước thời gian cứ mãi thế này là đủ rồi. Tình yêu là thế đấy, phải vượt qua thử thách trên con đường tình yêu của chính mình thì sẽ tìm được hạnh phúc. Chúc cho người tôi yêu:
MÃI MÃI HẠNH PHÚC TRÊN CON ĐƯỜNG CHÚNG TÔI ĐÃ CHỌN.