"Chỉ cần sống thôi
Làm ơn
Nốt đêm nay thôi
Xin mày, hãy sống-"
Giữa đêm đông lạnh giá, nó tự ôm lấy thân mình gào thét trong vô vọng, những cảm xúc uất ức, đau khổ như đang hoà làm một với từng giọt mưa rơi trong không trung. Từng giọt mưa như đang trút cơn giận thay nó mà rơi xuống không ngừng, chúng thi nhau rơi trên hiên nhà, rơi lên bệ cửa sổ, rơi lên cơ thể tàn tạ đang nằm bệt trên bệ xi măng. Cơ thể nó ướt sũng, khắp cánh tay là những vết bầm tím do bị đánh đập, khuôn mặt thanh tú cũng nhoè dần mà nhường chỗ cho những vết thương. Rốt cuộc nó đã làm gì sai mà lại bị họ đối xử tàn nhẫn như vậy? Nó cũng chẳng biết nữa.
Nó tuyệt vọng rồi, nỗi đau tâm lý lẫn thể xác đang nhấn chìm nó xuống hố sâu, sâu và sâu hơn nữa
Những áp lực đè nặng lên vai biết bao giờ mới được rũ bỏ? Những cảm xúc tận sâu nơi biển lửa này liệu người có hay?
Nó ôm chặt lấy thân mình mà khóc than cho số phận khắc khổ, Nó sẽ chẳng bao giờ quên được cái cách mà họ đối xử với nó, nó sẽ mang theo mối hận này đến tận kiếp sau, cứ vậy nó thiếp đi cùng dòng suy nghĩ dang dở mà chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa
Mày đã làm rất tốt rồi, hãy nghỉ ngơi đi thôi.