Mùa Xuân Năm 18...
"đôi khi nhầm một chuyến xe, lại đưa chúng ta về nơi muốn đến!
nhưng em lại chẳng muốn quay về? về nơi chúng ta dừng lại...."
-chờ đợi có đáng sợ-
Kí ức đẹp nhất của bản thân ta là gì? là thời thanh xuân chăng? hay chỉ là mùa xuân năm ấy? câu trả lời của hầu hết đều cho rằng đó là thanh xuân, thanh xuân được ví như cơn mưa rào bất chợt vì chúng mạnh mẽ, sục sôi nhiệt huyết của một tuổi trẻ căng tràn sức sống. Nhưng có lẽ mùa xuân đáng nhớ nhất của mỗi chúng ta là mùa xuân năm 18, mùa xuân năm 18 là mùa xuân tươi đẹp và nhiệt huyết nhất, nhưng cũng là mùa xuân đầy luyến tiếc và buồn nhất... Bởi đó là mùa xuân cuối cùng của thời thiếu niên, đánh dấu mốc quan trọng để ta khép lại quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường và mở ra trang mới trong cuộc đời mỗi người.
Năm ấy, mùa xuân thật đẹp biết bao.. trăm hoa đua nhau khoe sắc trong nắng mai, những cánh hoa bay qua mang theo thời thanh xuân của tôi và em đi xa mãi. nhớ năm đó, nụ cười em đẹp biết mấy, ánh mắt của em tràn ngập màu sắc của hi vọng và mong ước khiến tôi như chìm trong biển hoa; từng ngày khi em và tôi yêu nhau thật rực rỡ làm sao, nhưng tiếc thay tất cả chỉ còn là hồi ức, cứ ngỡ là sẽ bên nhau đến trọn đời cơ mà? vậy mà giờ đây khi gặp lại nhau thì chỉ biết ngoảnh mặt làm ngơ?
Chưa bao giờ em cảm nhận được mùa xuân lại đẹp đến thế, bởi vì sao à? vì đây là mùa xuân cuối cùng của em rồi... mùa xuân mang theo khát vọng tuổi trẻ, mang theo hồi ức thời niên thiếu, mang theo những ước mơ của các cô các cậu tuổi mới lớn bay cao, bay xa mãi, chỉ để lại nơi đây hình bóng em và những kí ức rời rạc của mối tình đầu đã phai dần theo năm tháng...
Ngày ấy, màu áo cử nhân bao phủ cả vùng trời, thời khắc ấy đã đến. Từng chiếc mũ lơ lửng được thả tung bay theo làn gió xuân ngỡ như cuốn sạch mọi đi lo âu và kí ức thời niên thiếu, bóng hình bé nhỏ của em vẫn đứng đó, bàn tay chạm lên lan can sân thượng đã lạnh ngắt tự bao giờ; thả bản thân xuống theo đà như những chiếc mũ cử nhân đang tung bay. Cơ thể em rơi xuống, những tiếng la hét đến chói tai xé tan bầu không khí nhộn nhịp của lễ tốt nghiệp, giờ đây chẳng còn phút giây vui vẻ mà chỉ có sự sợ hãi và đau khổ bao trùm lấy, bất cứ ai ở lễ tốt nghiệp đều hoảng hốt trước sự kiện bất ngờ này, tiếng la vẫn cứ phát ra mặc cho mọi tiếng than khóc; khung cảnh giờ đây hỗn loạn chưa từng có vậy, xác em vẫn nằm im lìm rướm một màu đỏ thẫm ngay trước mặt hắn. Ánh mắt em hướng thẳng về hắn mà khuôn miệng vẫn nở nụ cười như hồi mới yêu, nhưng giờ chúng vô hồn và lạnh lùng đến lạ...
- "cảm ơn vì tất cả, cảm ơn vì đã bên em, tạm biệt và chúc mừng anh đã tốt nghiệp. Món quà anh nhận được là cái chết của em, tạm biệt và cảm ơn lần cuối cùng..."- lá thư nằm lặng lẽ trên chiếc bàn cạnh giường cậu thiếu niên kia khẽ cùng làn gió bay đến bên thi thể của chủ nhân chúng cùng vài giọt lệ ướt nhoè bị làm mờ bởi thứ huyết đỏ tanh tưởi...