[ Thanh xuân ] Cái gọi là kì tích
Tác giả: Huyền Trang
Nguyên Vũ vội vã đạp xe, anh lao đi rất nhanh, nhanh tựa như một ngọn gió.
"Kít!" tiếng phanh xe vang lên, Nguyên Vũ tranh thủ một vài giây để hít thở thật thoải mái, tiếp đó anh hớn giọng, nói thật to, to hết mức có thể ''Ban Mai!!! Nhanh đi học nào!''
Ngay sau tiếng gọi đó là Ban Mai hớt ha hớt hải chạy ra, trên tay cô là hai ổ bánh mì cô mới mua hồi sáng. Một cho cô, một cho anh.
Với Nguyên Vũ, khoảng thời gian được đưa đón cô bạn thân của mình đi học là khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày bởi chỉ có những lúc như thế anh và cô mới thực sự được ở riêng với nhau, thoải mái chia sẻ với đối phương những chuyện vui buồn mà bình thường sẽ không bao giờ họ nói ra với ai dù chỉ nửa lời.
Cứ vậy, một năm, hai năm,... dần dần Nguyên Vũ nhận ra một điều, một điều rằng anh đã lỡ yêu Ban Mai, chót yêu cô bạn thân của anh mất rồi.
Ban Mai thực sự là một cô gái tốt, rất tốt. Cô tuy không quá đỗi xinh đẹp nhưng ở cô luôn toát ra một nguồn năng lượng cực kì thu hút người khác. Có lẽ cũng bởi thế mà Nguyên Vũ luôn không ngừng yêu cô, yêu đơn phương cô cũng được hơn hai năm rồi.
"Ê chiều nay không cần đón tao đâu nhe! Nay tao có lịch học thêm rồi.'' Ban Mai nhảy khỏi yên xe, một tay đưa bánh mì, một tay đưa lên trán vuốt ve bộ tóc mái theo thói quen.
"Rồi rồi" Nguyên Vũ gật gù cái đầu sau đó giật vội ổ bánh mì và đi thẳng về phía lán xe. Đợi cho cô đi khuất rồi anh mới ngoảng đầu lại, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn rầu.
...
Đầu năm lớp Mười hai, Nguyên Vũ sau một lần bị giáo viên chủ nhiệm trách mắng, trên đường trở về hôm đó Ban Mai đã vô tình hỏi anh một câu hỏi khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều về nó.
'' Sao mày cứ ngỗ ngược để cô giáo mắng suốt thế? À mà mày tính thi trường gì chưa? "
Đúng rồi, cũng lớp Mười hai rồi, anh sẽ thi trường gì chứ?
Trước đây Nguyên Vũ chưa từng một lần nghĩ tới vấn đề này, anh luôn cho rằng còn quá sớm để nghĩ tới nó nhưng bây giờ đó là điều cần phải suy nghĩ bởi rất nhanh thôi năm học lớp Mười hai sẽ kết thúc tới khi đó...
Nghĩ đến đây Nguyên Vũ bỗng nhiên trở nên trầm mặc, anh bất giác hụt hẫng nhận ra một điều rằng sau khi năm học lớp Mười hai kết thúc thì đó cũng là lúc anh sẽ phải xa người con gái anh yêu, cả hai sẽ trưởng thành và có cuộc sống riêng, sẽ không có thời gian trò chuyện hay chia sẻ với đối phương nhiều như bây giờ nữa. Và rồi vào mỗi sáng thay vì phải chở cô đi học thì anh sẽ ở nhà nằm dài đến trưa?
"Nghĩ gì lâu thế cha nội? Chưa chọn được sao?" Ban Mai ngồi sau khẽ vỗ nhẹ lưng anh.
Nguyên Vũ thở dài một hơi, vẻ không mấy bận tâm, thản nhiên nói " Mày thi trường gì thì tao sẽ thi trường đó, tao với mày đi học chung cho vui."
Ban Mai nghe xong liền bật cười lớn tiếng. Cô đơn giản chỉ nghĩ là anh nói đùa nên chẳng buồn bận tâm lắm đến lời anh nói.
Không phải là chê bai gì nhưng trước giờ Nguyên Vũ vốn nổi tiếng là ngỗ ngược không chịu học hành, có ai là không biết? Giáo viên trên lớp mỗi lần trách mắng gì anh thì sẽ đều nói một câu tương tự như sau: "Người không bao giờ chịu cố gắng như cậu thì cùng lắm là học hết cấp Ba rồi đi làm một công việc tay chân gì đó mà thôi. Với cậu tôi thật chẳng lời nào chê nổi nữa." Ban Mai là bạn của Nguyên Vũ nên mỗi lần nghe giáo viên nói như thế cô đều tỏ rõ thái độ không hài lòng nhưng có thế nào thì cô cũng phải công nhận một điều rằng giáo viên nói không hề sai.
Thế rồi thời gian thấm thoát trôi qua, Nguyên Vũ không biết vì lí do gì mà bỗng nhiên trở nên chăm chỉ một cách lạ thường, lực học cũng vì thế mà tăng lên đáng kể, mọi người trong lớp không ai là không bất ngờ còn giáo viên thì rất hài lòng với điều này.
"Chà! Tìm được mục tiêu học rồi à?" Ban Mai nhận ra sự thay đổi của Nguyên Vũ nên tò mò hỏi.
"Ừ..." Nguyên Vũ đăm chiêu nhìn cô ừ một tiếng, sau đó định nói gì đó nhưng cổ họng anh như tắc nghẹn, có thế nào cũng không thể thốt ra nổi.
"Là gì đấy? Mày tính thi trường gì?" Ban Mai vẫn tò mò muốn biết câu trả lời.
"Giống mày." Nguyên Vũ thờ ơ trả lời lại. Câu trả lời vẫn giống với lần trước. Ban Mai ngơ ngác nhìn anh, lần này cô không còn cười và nghĩ đó là lời nói đùa nữa. Nửa tin nửa ngờ hỏi lại "Thật không?"
"Bạn bè bao lâu mày thấy tao lừa mày cái gì chưa?" Nguyên Vũ chau mày nhìn người con gái trước mặt, không kiềm được lòng mà véo nhẹ má cô một véo.
"Nhưng mà tao thi NEU đó. Mày..." Ban Mai do dự không nói hết câu. Tuy là bây giờ Nguyên Vũ học hành tiến bộ không ít nhưng thực lòng mà nói thì NEU vẫn còn cách anh khá xa. Ngay đến cả cô, người từ trước đến giờ vẫn luôn chăm chỉ học tập còn cảm thấy NEU khó với như vậy, thử hỏi người mới bắt đầu học tập chăm chỉ được hơn hai tháng như anh thì sao có thể?
Nếu có thể đỗ thì đây chắc hẳn phải gọi là kỳ tích...
"Lo gì chứ? Nếu trượt thì xem như tao thua..." Nguyên Vũ vẻ mặt vô cùng tự tin cứ như việc anh sẽ đỗ là điều chắc chắn ấy "Mà mày đang nghĩ nếu tao đỗ thì đây sẽ là kỳ tích đúng không?" anh hỏi tiếp.
Ban Mai không đáp lại chỉ ngây ngô gật đầu.
"Thế mày muốn thấy kỳ tích ấy chứ?"
"Đời tao chỉ thấy kỳ tích trên phim, nếu có thể tao cũng muốn được thấy kỳ tích ở đời thật một lần, vừa hay lúc công bố điểm cũng gần sinh nhật tao, tao muốn mày tặng sinh nhật tao bằng cái kỳ tích mày đang nói. Được không?" Ban Mai phấn khích nói.
"Được. Tao tặng mày kỳ tích của tao. Nhưng khi đó tao sẽ muốn nhờ mày một việc, trong khả năng của mày, mày sẽ giúp tao chứ?"
"Miễn là tao có thể."
Cả hai vui vẻ móc nghéo ngón tay với nhau mà hứa hẹn đủ điều, một vài người khi nghe xong câu chuyện của bọn họ thì đều bật cười vì không ai tin một học sinh trung bình như Nguyên Vũ có thể tạo ra được kỳ tích.
Ấy vậy mà cái kỳ tích không ai tin là thật kia đã trở thành sự thật, Nguyên Vũ không những không trượt như dự đoán mà còn đỗ với số điểm rất khá, 27 điểm tròn. Mấy người trước kia còn cười nhạo anh, xem cái anh gọi là kỳ tích chỉ như trò đùa bây giờ đã không còn cười nổi nữa, mà câm nín hẳn luôn. Bố mẹ, thầy cô, bạn bè lần lượt gọi điện, nhắn tin hẹn gặp để chúc mừng cho anh nhưng anh từ sau khi "thắng trận" trở về lại không hề thấy vui...
Ban Mai trượt rồi. Cái gọi là kỳ tích cũng vì thế mà trở nên vô nghĩa. Thậm chí Nguyên Vũ còn ước một điều ước thật ngu xuẩn đó là:
"Giá như mình cũng không đỗ."
Trong khi liên tục được mọi người ca ngợi là đủ thứ tài hoa thì Nguyên Vũ lại đang không ngừng lo lắng, lo lắng không biết người con gái anh yêu bây giờ thế nào. Kể từ sau hôm nhận kết quả, anh đã không ít lần sang tìm cô nhưng lần nào cũng là mẹ cô ra tiếp anh, bà nhìn anh với đôi mắt buồn rầu và lời bà chúc mừng anh nghe sao thật buồn. Nhìn bà, anh biết chắc hẳn cô còn buồn hơn cả mẹ của mình. Cô trước giờ luôn tự tin, luôn giỏi giang trong mắt người khác, cô chơi với thằng như anh nhiều người còn nói cô không biết "chọn bạn mà chơi". Bây giờ đùng một cái anh đỗ cô trượt, không thể tránh mọi người xung quanh lời ra tiếng vào. Mà mấy lời bàn tán này nào có dễ nghe, đã thế cô lại còn là kiểu người hay suy nghĩ, thử hỏi nếu chẳng may nghe thêm được mấy lời này thì cô sẽ còn buồn đến mức nào nữa?
Cứ mỗi lần nghĩ đến cô như thế là mỗi lần anh cảm thấy cái gọi là kỳ tích kia thật chẳng đáng một xu, anh cũng không ngừng tự trách bản thân, trách ông trời, tránh số phận, tránh đủ mọi thứ có thể tránh vì đã cho anh đỗ. Nếu như anh và cô cùng trượt, hoặc anh trượt cô đỗ thì liệu có phải bây giờ anh đã được cô ở bên an ủi động viên các kiểu rồi không?
Tưởng chừng như Ban Mai sẽ định cả đời này sẽ không gặp lại Nguyên Vũ thêm một lần nào nữa thì vào đúng hôm sinh nhật cô, cô đã chủ động nhắn tin hẹn gặp anh, rủ anh cùng đi chơi chúc mừng sinh nhật với mình.
Nguyên Vũ nhận được tin này còn vui hơn cả khi nghe tin trúng tuyển đại học. Hôm sinh nhật cô, anh tới đón cô đi chơi từ rất sớm. Nguyên cả buổi trời không một ai trong hai người đả động tới chuyện thi đại học, phải mãi cho tới tận lúc về đến cổng nhà rồi Ban Mai mới đả động tới nó.
Cô bây giờ dường như đã không còn buồn nữa, nụ cười tươi rạng rỡ trên khuôn mặt "Tao trượt rồi!" cô nói bằng giọng nghe thật nhẹ nhàng, lời nói không biểu lộ chút vui buồn gì, cứ như thể cô đang nói chuyện của ai chứ chẳng phải chuyện của cô.
"Tao xin lỗi." Nguyên Vũ thì khác. Anh không thể bình thản được như cô.
"Xin lỗi gì chứ? Ngược lại tao còn phải cảm ơn mày mới đúng. Cảm ơn mày vì đã giữ lời hứa tặng tao kỳ tích của mày. Tao rất vui khi biết tin mày đỗ. Thật lòng đấy! Nhưng thực tình tao đã rất buồn và tao không thể nào chúc mừng mày với cái tâm trạng buồn thiu như thế nên tao đã tránh mặt mày. Tao xin lỗi."
"Thế bây giờ..."
"Bây giờ tao ổn rồi. Tuy tao không đỗ nguyện vọng một như mong muốn nhưng tao đỗ nguyện vọng hai mà. Có phải là trượt thẳng cẳng đâu mà lo."
"Nguyện vọng hai?"
"Ừ. Là một trường trong miền Nam..."
"Có nghĩa là..." Nguyên Vũ lo lắng hỏi lại mặc cho trong lòng anh đã có sẵn câu trả lời.
"Ừ. Chúng ta tạm xa nhá, bạn thân!"
"Nhưng mà..." Nguyên Vũ ngập ngừng mãi không biết có nên nói ra tình cảm của mình hay không Ban Mai lại chủ động nhắc đến.
"À mà... mày nói sẽ có một việc muốn nhờ tao sau khi mày đỗ đó, đó là gì vậy?"
"Tao thích mày. Tao muốn nhờ mày làm bạn gái tao. Được không?" Nguyên Vũ vụng về nói liền một câu. Đây là lần đầu tiên anh tỏ tình với một cô gái, lại còn là cô gái anh đã thích từ lâu nên bản thân vừa lo vừa sợ, lại lỡ quên mất câu tỏ tình đã chuẩn bị từ trước nên thành mới như thế.
Ban Mai sững người nhìn anh một lúc lâu. Cô không nghĩ đây lại là việc anh muốn nhờ cô làm.
"Có ai tỏ tình như mày sao? Nghe xàm xí thế!"
"Kệ nó đi. Quan trọng ý mày sao?"
"Tao không làm được. Tao xin lỗi." Ban Mai thẳng thắn trả lời. Và đây cũng là lần thứ hai cô nói lời xin lỗi với anh.
"Tao được biết lí do vì sao chứ?"
"Chỉ là tao không thể. Tao xin lỗi. Việc này ngoài khả năng của tao rồi." Lời xin lỗi thứ ba cô nói ra trong lần gặp này. Anh cần lời xin lỗi của cô sao?
Ai mà cần chứ?
Nguyên Vũ không nói gì thêm, anh lặng lẽ phóng xe rời đi, vài ba giọt lệ cũng bắt đầu chen chúc nhau rồi bất trào ra khỏi khoé mắt khiến tất cả mọi vật trước mặt đều mờ dần đi chẳng còn thấy rõ được gì nữa. Đến bên một bờ hồ, anh dừng xe và ngồi lì tại đó rất lâu, những hình ảnh của cô liên tục hiện ra trước mắt anh đầy mở ảo và mơ hồ. Cô tựa như cái tên Ban Mai của mình, cô xuất hiện và khiến cuộc sống của anh thêm phần tươi sáng, thậm chí ánh sáng của cô còn giúp anh tạo ra thứ kỳ tích mà lúc trước ngay đến nằm mơ anh cũng khó lòng mơ nổi. Anh mê muội đuổi theo thứ anh ánh sáng của cô, ngày ngày âm mưu nghĩ đủ mọi cách để có được nó, có được cơ may ôm ấp thứ ánh sáng đẹp đẽ đó vào trong lòng nhưng ánh sáng mà. Đó là thứ anh có thể chạm vào và lấy đi sao?
Sao có thể chứ? Anh mãi mãi cũng không thể có được ánh sáng, thứ ánh sáng mang tên Ban Mai.