Tôi rất thích trời mưa, bởi mỗi khi ngắm mưa tôi lại nhớ đến câu chuyện mà bà kể tôi nghe khi còn nhỏ, tôi đặt cho nó một cái tên hay,"Mưa đầu mùa".
Bà tôi kể rằng, đó là câu chuyện về ngày bà và mối tình đâù cũng chính là ông tôi gặp nhau, khi ấy cả hai mới chỉ tròn 20 và đương nhiên hôm đó cũng là một ngày mưa.
Vì lúc ấy bà tôi còn trẻ nên tôi muốn gọi bà là "cô gái".
Cô gái trở về nhà sau một ngày dài ở trường đại học, do lỡ chuyến xe buýt thường ngày nên cô đành nán lại chờ chuyến sau , ấy thế mà ngay lúc ấy trời đổ cơn mưa rào , cơn mưa đầu mùa mang theo những gì tươi mát nhất.Cô vội chạy vào nấp tạm ở mái hiên một cửa tiệm đã đóng cửa gần đó. Mãi lo phủi đi những hạt nước mưa dính trên áo mà không để ý có một người đã ở đây từ lâu.
Lần nữa ngước mắt lên nhìn cô mới phát giác ra sự xuất hiện của người kia.Theo như cô nhớ đây là một học trưởng của khoa thiên văn học ở trường mình, rất được các bạn nữ mến mộ vì tài năng đoán thời tiết chuẩn xác và cả về vẻ ngoài tuấn lãng của anh.
Cô thì không quá quan tâm đến bất cứ ai , chỉ là bạn cô cũng nằm trong hội fan club của anh mà không ngừng lải nhãi khiến cô có chút ấn tượng. Chẳng ngờ thế mà có ngày cả hai lại trú mưa chung một chỗ , đúng là cuộc đời luôn có những bất ngờ không nghĩ đến.
Cả hai người đều đứng im ở đó và ngắm những hạt mưa rơi rớt trên nền đất xi măng, âm thanh lách tách trên đầu do hạt mưa rơi xuống mái hiên cứ vang lên không ngừng. Trái tim cô cảm thấy có chút gì đó buâng khuâng. Nó rộn rạo một thứ đó là lạ, thế là trong khoảnh khắc cô đã lên tiếng phá vỡ mọi sự nhộn nhạo ấy.
– Cho hỏi ...anh có phải là học trưởng Hạ không ạ?
Chàng trai bị hỏi đột ngột có hơi chút bất ngờ rồi lại nở một nụ cười dịu dàng trả lời cô gái.
— Phải, em là học muội Tô đúng chứ ??
Cô gái bất ngờ vô cùng, không thể tin được mà hỏi lại
– Học trưởng biết em ạ ??
– Có chút , thật ra em cũng rất nổi tiếng có lẽ em không nhận ra thôi. Lúc nào tôi cũng nhìn thấy áp phích top học thần của trường mình có tên của em , Tô Dĩ An.
– Nhưng... nhưng mà lúc nào em cũng kém hơn anh một bậc.
– Không đâu như vậy là tuyệt lắm rồi , những người hâm mộ anh cũng chỉ nhìn thấy hào quang của anh tỏa ra khi đứng ở nơi cao nhất , mà mấy ai biết được để có thể đứng ở đó anh có bao nhiêu vất vả trong bóng tối.
– Vâng, có lẽ em hiểu ạ , bởi chính em cũng đã phải rất nổ lực mới có thể đứng ở hàng hai.
– Anh biết mà!
Thế rồi cả hai chuyện trò với nhau một lúc, thấy mình quá đỗi hiểu nhau và có khá nhiều điểm chung đi, họ bèn trao đổi phương thức liên lạc.
– Em nhìn ra bầu trời kìa , mưa sắp tạnh rồi đấy , có cả cầu vồng nữa.
– Thật ư, tốt quá
Như lời anh nói , mưa lập tức tạnh ngay sau đó , cả bầu trời quang đãng có cả cầu vồng xuất hiện, ngắm nhìn nó một lúc rồi cả hai cùng chào tạm biệt nhau ra về.
Họ nhận ra điểm chung to lớn nhất của cả hai là sự đam mê học tập , dần dà cùng nhau học ở trường, học ở thư viện , học ở quán cà phê và đến nhà đối phương học.
Chính nhờ việc học mà họ đến với nhau lúc nào không hay biết, bạn bè xung quanh không khỏi ngạc nhiên với mức độ phát triển chóng mặt của họ thế nhưng vẫn nhiệt liệt ủng hộ cho hai học thần về một đội.
Sau lần ra mắt phụ huynh hai bên đều đã đồng ý , chỉ đợi cho cả hai tốt nghiệp rồi ổn định sự nghiệp sau đó tiến tới hôn nhân thôi , bởi họ tin chẳng còn ai phù hợp với cả hai hơn nữa.
Đông qua rồi hè lại đến bất giác lại vào thời gian mưa đầu mua diễn ra. Hôm nay là ngày anh dự định sẽ cầu hôn cô. Tan làm về thật sớm chuẩn bị sẵn tất cả những bất ngờ, anh tưởng tượng ra được cảnh cô vui vẻ đón nhận các món quà cùng lời cầu hôn của mình mà lòng anh cảm thấy hạnh phúc không thể tả nổi.
Lên xe lái thẳng về nhà , trên đường đi anh dòm ra cửa sổ và tính toán được có lẽ trời sắp mưa rồi , bèn tăng nhanh tốc độ để về nhà trước khi cơn mưa rào kéo đến.
Thế rồi người tính cũng không bằng trời tính , chiếc xe của anh bất ngờ bị va chạm bởi một chiếc xe khác mất phanh và ngay lúc ấy trời mưa chợt kéo đến.
Bầu trời tối đen mang theo những hạt mưa nặng trĩu, mưa đầu mùa lúc này không còn mang hương vị của sự tươi mát nữa mà là sự lạnh lẽo , lạnh nhất đối với trái tim của cả anh và và cô gái.
.......
Tôi thật sự không cầm lòng được trước câu chuyện của bà , một câu chuyện đầy bi thương và xót xa, thế nhưng cơn mưa đầu mùa luôn ập đến lúc người ta không ngờ nhất.
– Ông ơi! Thế ông đã bỏ lỡ buổi cầu hôn với bà sao vẫn rước bà cháu về được thế.
– Ôi dào , thằng nhóc này khéo đùa là bởi gì ông trời đã gắn kết chỉ hồng bện thật chặt cho chúng ta rồi nên không cách nào chia cắt được đâu , dù có là cái chết hay cơn mưa lạnh lẽo , em nhỉ??
– Vâng, anh à! Cho dù khi ấy anh có thật sự rời bỏ em , em cũng sẽ đuổi theo anh đến tận nơi nào chăng nữa, bởi chúng ta là được hàn gắn bởi các vị thần.
Lại thế nữa rồi , ông bà tôi cứ phát cơm chó cho đứa cháu gái này, vì ở nhà ba mẹ tôi âu yếm nhau đến đáng sợ nên tôi mới phải trốn về quê ở cả kì nghỉ hè , nhưng tôi lại quên mất rằng, ông bà là người đẻ ra cha mẹ tôi kia mà , thật đau đớn chấp nhận sự thật này.
Hả? Bạn nghĩ ông tôi đã mất trong vụ tai nạn ấy và đây là một câu chuyện buồn ư?? No no , bạn lầm rồi, ông tôi vẫn sống nhăn sau cú va chạm ấy và chỉ bị xây xát chút đỉnh , chắc là do ông bà phù hộ đó haha.
Nhưng có một điều chắc chắn rằng, tình yêu của họ mãi trường tồn theo thời gian, theo những cơn mưa đầu mùa không bao giờ kết thúc.
End...