Mùa hạ,cái mùa của lần cuối cùng...
Lần cuối cùng khoác lên mình bộ đồng phục,lần cuối cùng được bông đùa cùng bè bạn,lần cuối cùng hạnh phúc khi nghe tiếng ve khi thấy hoa phượng...lần cuối cùng mà tôi có thể thấy cậu...
Làm sao tôi có thể quên được cậu quên được cô gái năm ấy mà tôi đã khiến tôi phải ân hận khi từng thốt lên:" cái bản mặt như nó có cho tao cũng không thèm".Làm sao có thể quên được ánh mắt ,cái vẻ mặt lạnh lùng khi nhìn tôi của cậu.
Tôi thích cậu!.
Tôi không biết nữa... biết vì sao tôi lại thích cậu. Một cô gái không gì cả ,không nhan sắc,không ngoại hình,không có lấy dáng vẻ của một cô thiếu nữ 18...
Nhưng không hiểu sao tôi lại thích cậu. Tôi chỉ biết tôi thấy vui khi thấy nụ cười lén lút của cậu khi làm được bài,thấy nặng lòng khi thấy nụ cười gượng gạo của cậu khi bị đem ngoại hình ra làm trò tiêu khiển,thấy hạnh phúc khi mắt cậu phát sáng vì đạt được nguyện vọng , thấy buồn lòng khi thấy ánh mắt cố nén khóc của cậu vì một câu đùa quá trớn.
Tôi thích cậu!
Giá như tôi có thể nhận ra sớm hơn.Giá như tôi không vì cái sĩ diện của bản thân mình mà từ chối tình cảm ấy,giá như tôi nhận ra sự hụt hẫng trong trái tim mình khi em nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo của mình...
Tôi yêu em!
Nhưng biết làm sao được khi những lần hạ năm ấy chẳng thể trở lại được nữa? Biết làm sao được khi tôi chẳng thể yêu em được nữa...
______________________________
ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN MÌNH VIẾT..CÓ GÌ SAI SÓT MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ Ạ