Tại một vùng quê nhỏ
Biệt phủ Lưu là tòa dinh thự sang trọng rộng lớn, người làm đếm không xuể, căn biệt phủ lúc nào cũng đầy tiếng nói, nhộn nhịp là vậy nhưng vẫn có một căn phòng không ai dám vào, nghe nói đó là phòng của người bà hội đồng Lưu thương lúc còn trẻ, tên người đó là Kim Quỳnh Thơ.
Một sáng nọ
Phòng bà hội đồng Lưu
"Bà ơi." Tiếng trẻ con non nớt vang lên xóa tan bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng. Bà hội đồng Lưu đang ngồi trên ghế quay lại mỉm cười nhìn đứa trẻ.
"Thạc Nhi đó à, sao lại đến tìm ta rồi, là ai bắt nạt con sao?" Đây là bà hội đồng Lưu, Lưu Trí Mẫn. Tuy đã tuổi lục tuần nhưng vẫn giữ được những nét đẹp ngày còn trẻ mà thời gian không thể hao mòn.
"Dạ không có, cháu muốn hỏi bà cái này thôi ạ." Đây là đứa cháu trai mà bà hội đồng Lưu rất yêu thương, tên là Lưu Hạo Thạc
"Con nói đi." Nói đoạn Trí Mẫn bế đứa nhỏ lên đùi rồi nhẹ nhàng xoa đầu.
"Hồi nãy lúc cháu chạy vào nhà kho tìm đồ đó bà, cháu vô tình thấy có một cái rương trống đã cũ, bụi bám lên quá trời luôn." Hạo Thạc vừa nói vừa lấy tay diễn tả cho Trí Mẫn xem.
"Rồi sao nữa." Trí Mẫn cười nói.
"Trong cái rương đó con thấy có mấy bộ đồ đã sờn cũ, trang sức đã phai màu, à đúng rồi còn có một tấm ảnh của một người con gái nữa, trông đẹp lắm bà ạ, chỉ tiếc tấm ảnh đã ố vàng sắp rách rồi." Nói rồi Hạo Thạc bĩu môi bày tỏ sự tiếc nuối.
"Thạc Nhi, con có mang tấm ảnh đó không, cho ta mượn xem đi." Giọng Trí Mẫn bỗng nặng nề hơn hẳn."
"Đây ạ."
Khi Hạo Thạc đưa tấm ảnh cho Trí Mẫn thì gương mặt Trí Mẫn trông buồn hẳn. Hạo Thạc lo lắng sợ mình nói gì sai nên chỉ im lặng ngồi nhìn bà.
"Bà ơi, có phải Thạc Nhi làm gì sai không bà..." Hạo Thạc lo lắng hỏi.
"Không có, Thạc Nhi con không có nói gì sai cả, nhưng sau ảnh đừng nói về người trong ảnh nữa, ta không muốn nghe." Trí Mẫn khó khăn giữ bình tĩnh mà nói.
"Dạ, cháu biết rồi ạ. Bà nghỉ ngơi đi, Thạc Nhi xin phép." Nói rồi Hạo Thạc lủi thủi đi ra khỏi phòng Trí Mẫn. Trong phòng lúc này chỉ còn một mình Trí Mẫn, gương mặt thẫn thờ của cô khiến người khác nhìn cản thấy đau lòng.
"Quỳnh Thơ... Chị nhớ em lắm, từ lúc em đi chị chưa bao giờ ngủ ngon... Kiếp sau chị không muốn gặp em đâu, kiếp này chị đã phải sống trong nhớ nhung cả đời người rồi, kiếp sau em hãy tìm người khác tốt hơn chị, xin em đừng bao giờ...xuất hiện trước mặt chị nữa..."
Trí Mẫn nói với giọng đau khổ, tay vẫn vuốt ve tấm ảnh người con gái đang mỉm cười, nụ cười của nàng thật đẹp, ai nhìn vào cũng yêu quý nhưng riêng Trí Mẫn thì lại không, nhìn vào chỉ khiến cô đau khổ dằn vặt.
Tối đó
Bàn ăn
"Sao mẹ chưa xuống ăn nữa em?" Lưu Thiên Hải hỏi
"Em không biết nữa anh, hồi nãy em có kêu người làm lên gọi mẹ mà tụi nó nói mẹ mệt, không muốn ăn nên em có kêu người làm nấu cho mẹ tô cháo."
"Hôm qua mẹ vẫn bình thường, sao hôm nay lại vậy, có gọi người kêu đốc tờ chưa?"Thiên Hải lo lắng hỏi
"Em có kêu rồi, đốc tờ nói mẹ mệt nên mới không muốn ăn." Ngọc Lan nói.
"Cha ơi, bà không xuống ăn là lỗi do Thạc Nhi." Hạo Thạc nói.
"Con nói sao vậy Thạc Nhi, ý con là sao." Thiên Hải lo lắng hỏi con trai.
"Lúc sáng con có vào phòng bà, nói chuyện với bà một lát thì con đưa cho bà một tấm ảnh , bà nhìn rồi im lặng sau đó nói con đừng nhắc đến người trong ảnh nữa, bà không muốn nghe." Minh Thạc càng nói càng nhỏ dần.
"Tấm ảnh đó con lấy ở đâu ra."
"Dạ trong kho, ở trong cái rương."
Thiên Hải nghe vậy chỉ thở dài, ông biết Thạc Nhi không có lỗi, thằng nhỏ không biết người trong ảnh là ai nhưng ở Biệt phủ Lưu thì không ai dám nhắc đến, đó là điều cấm kị.
"Minh Thạc, con không có lỗi, nhưng người trong ảnh là điều cấm kị, nhắc đến bà sẽ buồn, sau này đừng nhắc nữa." Thiên Hải nhẹ nhàng giải thích với con trai.
"Nhưng tại sao vậy cha?" Minh Thạc tò mỏ hỏi.
"Ăn cơm xong lên phòng ta sẽ giải thích rõ cho con biết"
"Dạ cha."
Sau khi ăn xong
Phòng Minh Thạc
"Cha nói đi cha." Minh Thạc không giấu được tò mỏ hối Thiên Hải mau kể cho cậu nghe.
"Đó là người bà con thương, năm đó khi bà con mới mười bảy tuổi thì gặp được Quỳnh Thơ. Bà có vừa nhìn đã có cảm tình, khi biết Quỳnh Thơ bán hoa ở chợ thì ngày nào bà con cũng đến chợ mua hoa để ngắm người thương."
"Quỳnh Thơ là ai vậy cha?"
"Là người trong tấm ảnh con tìm được ở kho."
"Khi Quỳnh Thơ đến Biệt phủ Lưu làm hầu thì mọi chuyện bắt đầu xảy ra, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Sự quan tâm ôn nhu của bà con khiến Quỳnh Thơ rung động, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ suôn sẻ nhưng tai họa bất ngờ ập đến...Bọn quan Sài Thành trong một lần xuống vùng quê được nhà chúng ta chiêu đãi thì có một tên quan cảm thấy thuận mắt với Quỳnh Thơ liền đợi nửa đêm mà cưỡng bức Quỳnh Thơ, vì chống trả mà Quỳnh Thơ lỡ giết tên quan đó... Sau đó Quỳnh Thơ bị quy vào tội ám sát quan lại, bị xử bắn răng đe cho mọi người..."
"Sao bà lại không cứu vậy ạ?" Minh Thạc thắc mắc
"Bà con là người muốn cứu Quỳnh Thơ hơn bất kì ai, nhưng bà con không thể, nếu cứu Quỳnh Thơ thì sẽ đắc tội bọn quan Sài Thành, cả thôn quê sẽ chịu khổ... Bà con cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình thương chết."
"Có còn nữa không ba?"
"Trước khi tử hình một ngày, cố của con đã dùng hết mọi quan hệ để giúp bà con gặp được người mình thương lần cuối. Khi đó Quỳnh Thơ trông xanh xao, bình thường đã gầy nay còn gầy hơn, gương mặt trắng bệch chả còn chút sức sống nào của Quỳnh Thơ khiến bà con xót xa không nguôi. Khi đó bà con đã ôm chặt Quỳnh Thơ mà khóc, cứ vậy cho đến lúc sắp hết giờ, Quỳnh Thơ đã nói với bà con một câu rằng:
"Trí Mẫn, kiếp này không thành... kiếp sau Quỳnh Thơ hứa với chị sẽ không bỏ chị nữa đâu, kiếp sau em sẽ thành cô dâu của chị, hi vọng kiếp sau em và chị được kết duyên áo vải bình thường."_ Quỳnh Thơ
Sau khi nghe được câu đó bà con đã phải ra ngoài vì hết giờ, lúc đó Quỳnh Thơ còn nói:
"hứa với em, chị không được khóc, phải mỉm cưới, khi chị bước tiếp sẽ có người tốt hơn em yêu chị, chăm sóc chị, Trí Mẫn, kiếp sau gặp lại."_ Quỳnh Thơ
"Bà đã hứa với cô Quỳnh Thơ cả hai điều đúng không cha?"
"Không, bà hứa với Quỳnh Thơ sẽ không khóc ngày cô bị xử bắn nhưng bà con không yêu thêm một ai nữa, những người có tình cảm đem lễ vật đến đều bị bà con từ chối thẳng thừng"
"Cha kể con nghe lúc cô Quỳnh Thơ bị xử bắn được không cha?"
"Lúc Quỳnh Thơ bị xử bắn, bà con đứng rất gần, tận mắt thấy cảnh người mình yêu bị bắn rồi ngã xuống , bà con không khóc, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay người rời đi."
"Tại sao bà lại cười chứ, người mình thương ra đi thì bà phải khóc chứ cha?"
"Bà con đã hứa sẽ không khóc ngày Quỳnh Thơ bị xử bắn, hơn nữa lúc bị bắn Quỳnh Thơ đã quay đầu lại nhìn bà con, bà phải cười để Quỳnh Thơ có thể yên tâm ra đi mà không mang theo chút vướng bận nào."
"Vậy cha ơi..."Minh Thạc ngập ngừng
"Ta biết con muốn hỏi ta điều gì, ta là con nuôi, bà con nhận nuôi ta sau khi Quỳnh Thơ chết được ba năm."
"Con ngủ đi, ta đi thăm bà." Thiên Hải nói
Phòng Trí Mẫn
"Mẹ, con nghe vợ con nói lúc tối mẹ không ăn..."
"Ta biết con muốn nói với ta điều gì. À mà ban nãy ta ngủ được một giấc ngon , trong mơ ta thấy ta gặp Quỳnh Thơ tại một cánh đồng hoa rất đẹp. Sau khi ta mất, hãy rãi tro cốt ta xuống dòng sông trước đây khi ta rãi tro cốt em ấy... À còn nữa, sau này phòng ta hay phòng em ấy con nhớ cắm hoa Linh Lan, em ấy thích hoa đó lắm."
"Mẹ đừng nói vậy, mẹ còn khỏe, phải ở lại vì Minh Thạc chứ, nó khống muốn thấy bà nó bỏ nó đâu." Thiên Hải nắm tay Trí Mẫn nói
"Quỳnh Thơ em ấy gọi ta rồi, tài sản của Lưu Gia ta để lại hết cho con..."
"Mẹ..."
"Ta mệt rồi, con đi ra ngoài cho ta nghỉ ngơi..."
"Mẹ ngủ ngon." Thiên Hải ra ngoài
"Quỳnh Thơ...chị đến gặp em...không biết em có đang đợi chị không nhỉ."
Trí Mẫn mệt mỏi nhắm đôi mắt nhăn nheo của mình lại
Sau khi Trí Mẫn mất Thiên Hải theo lời dặn của Trí Mẫn mà rãi tro cốt của cô xuống sông. Lưu Gia dưới sự quản lí của Thiên Hải ngày một tốt hơn. Cả đời Trí Mẫn cứ như vậy mà kết thúc, ngày Trí Mẫn ra đi là lúc hoa Linh Lan nở rộ, chỉ tiếc năm nay Trí Mẫn không thể ngắm hoa Linh Lan được nữa...sự nuối tiếc cả đời của Trí Mẫn là không thể cùng Quỳnh Thơ hạnh phúc, một kiếp không thành cứ vậy mà kết thúc.