"Năm 8 tuổi, tôi gặp được anh. Lúc đó tôi nhát lắm, lại còn xấu xí, nhà nghèo nên chẳng ai thèm kết thân với tôi. Còn anh thì lại là quý tử của một gia đình giàu có, từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực, học lực cũng tốt lắm, tôi với anh khác xa một trời một vực.."
"Nhưng anh không quan tâm đến hoàn cảnh của tôi, vẫn làm bạn và chơi với tôi, lúc đó tôi đã từng nghĩ đây là điều tuyệt vời nhất trên đời mình rồi."
"Năm 15 tuổi, gia đình tôi đã khá hơn rất nhiều. Anh vẫn ở đó, vẫn là người bạn tuyệt vời nhất cuộc đời tôi. Vì anh mà tôi đã cố gắng học tập, chỉ vì muốn được vào cùng trường với anh. Anh cũng giúp đỡ tôi rất nhiều, quả thật là một người đáng để yêu!"
"Năm 18 tuổi, tôi đạt được mong muốn, vào cùng trường với anh. Thật sự rất vui. Tuổi thanh xuân cứ trôi qua như thế."
"Năm 20 tuổi, cô ấy xuất hiện, một cô nàng xinh đẹp, trẻ trung, xinh đẹp ngút ngàn. Cô ấy hoàn hảo, học lực, gia thế, nhan sắc, cô ấy có thừa..
"Tôi với cô ấy và anh là những người bạn thân tuyệt vời, chúng tôi hợp nhau đến lạ, nhóm ba người chúng tôi là một nhóm hoàn hảo. Tôi rất thích cô ấy, vì cùng là phụ nữ nên rất hợp nhau, cứ như chị em ấy!"
"Năm 23 tuổi, anh yêu cô ấy, nhưng chỉ là đơn phương, cô ấy không biết. Tôi biết tất cả, tôi biết anh thích cô ấy, nhưng có lẽ cô ấy không thích anh, thật may vì tôi vẫn còn cơ hội.."
"Nhưng người ta có câu, 'Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy'. Quả thật là như vậy. Cô ấy dần có cảm tình với anh, nhưng có lẽ vẫn chưa yêu. Tôi dần nhận thua, lùi lại để chừa chỗ cho tình yêu của hai người. Nhưng.."
An An tò mò, cô hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra!?
Tôi cười nhẹ, nói nhỏ vào tai cô:
- Một trong hai người đã bị giết. Tiếc cho một người vừa nhận ra tình cảm của mình đã phải ra đi.
Cô nàng bất ngờ, xém đã la lên chữ 'hả!' to đùng, may là tôi đã chặn miệng kịp. Đây dù sao cũng là nơi đông người, không nên làm ồn. Nàng hỏi tiếp với một giọng đầy thắc mắc:
- Vậy cô gái ấy đã phải chết? Ai là hung thủ sát hại vậy?? Còn anh chàng đó thì sao??? Sao tôi chưa từng nghe cậu kể về anh ấy????
Hàng loạt câu hỏi được đưa ra, mong tôi trả lời. Tôi vẫn bình tĩnh nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng đáp:
- Chết rồi.
- Hả? Ai chết cơ??
-Anh chàng đó chết, vì đau đớn quá mà ra đi.
- "Vậy là cả hai cùng ra đi sao? Tiếc thay cho hai người đó, tương lai sáng lạng bị bỏ lại.."_ Nàng thầm nghĩ.
Nhìn cô trầm tư suy nghĩ, tâm trí tôi chớp nhoáng hiện ra một khoảng mông lung. Tôi muốn nói sự thật với cô ấy, nhưng sợ cô ấy sẽ rời xa tôi.. Điều đó làm tôi sợ, rất sợ.
Tôi chưa từng nói là cả hai người bạn của tôi đều ra đi, cũng không phải nói người bị sát hại là cô nàng ấy. Nhưng cô nàng cũng đã bị hung thủ tác động vật lý ở phần đầu nên mất trí nhớ. Nhiều năm như vậy, tôi cũng chỉ còn nhớ cô ấy là ai thôi. Đúng rồi, người con gái ấy tên An An..
Người chết thật sự là anh chàng kia, bị hung khí đâm liên tục vào vùng bụng, dẫn đến mất máu mà chết. Đau đớn, tuyệt vọng, khoảnh khắc cuối đời của anh ta chỉ có hai chữ đó. Không ai tới cứu, hung thủ lại còn chính là thanh mai trúc mã của anh, người đã cùng anh làm bạn từ nhỏ, cùng ra trường với anh, và còn cùng anh thích một người nữa...