Trước hôn lễ của tôi một ngày chị đã hẹn tôi ra bờ hồ nơi trước kia chúng tôi gặp nhau,chị nói:
-"Dạo này em khỏe không Đào?"
Tôi nhìn vào đôi mắt chị nó đỏ hoe lên,Hân ốm hơn trước nhiều rồi chắc chị lại bỏ ăn đây mà!Tôi cất tiếng:
-"Em khỏe,Hân lại bỏ ăn rồi à!"
-"Chị không ăn được,chị nhớ em quá Đào ơi"
Hân ôm chầm lấy tôi,đôi mắt chị ngấn lệ phút chốc tôi thấy chị đang khóc trong vòng tay tôi,một gương mặt khó thấy ở một người con gái mạnh mẽ.Tôi bảo:
-"Hay là chúng ta bỏ trốn đi,em không muốn cưới anh ta đâu Hân ơi"tôi vụng về lau đi những giọt nước mắt trên má chị.Chị cười và nhìn tôi
-"Ừm chị dẫn em đi đến nơi chỉ dành cho hai ta thôi:nơi đó sẽ có một căn nhà nhỏ,hồ cá và hơn hết là có chị với em"chị nắm tay tôi
Vào ngày cưới của tôi Hân đã nắm chặt lấy tay tôi rồi chạy ra khỏi lễ đường,trước cổng đã có một chiếc xe đậu ở ngoải tôi lên xe cùng chị.Chúng tôi chạy xe ra hướng biển,đôi mắt tôi nhòe lại từ bao giờ.Tôi cười rồi hỏi:
-"Hân làm như vậy không sợ chú Minh sẽ chặt tay chị sao"
-"Nếu cha chặt tay chị thì chị vẫn còn đôi chân ít nhất có thể dẫn em đi khắp thế giới"chị cười nhẹ
-"Hân ngốc quá đó"tôi nắm chặt lấy tay phải chị
-"Chị ngốc nhưng chị yêu em"chị hôn nhẹ lên môi tôi
Chị dắt tay tôi ra biển,từng làn sóng ấm áp vỗ vào người hai chúng tôi.Tôi bận trên người một chiếc đầm lộng lẫy tôi nắm chặt tay Hân từng bước từng bước hòa mình vào làn sóng.Cuối cùng tôi cũng được chết cùng người mình yêu rồi,tôi từng ngủ cùng chị,ăn cùng chị,lúc chị buồn hay vui đều ở bên cạnh chị,xem như đời này tôi cưới được Hân rồi,còn chuyện hôn lễ...Mình để kiếp sau nha chị!?
-