“Đơn phương một người cũng là yêu nhưng đó cũng là không yêu…“
“Yêu người chẳng yêu ta rồi bất chấp tất cả mặc kệ cho bản thân bị tổn thương, để rồi khi nhận ra thì ta lại chẳng còn cơ hội nào để chữa lành… “
Có lẽ đó là câu nói cuối cùng của người khiến tôi phải suy nghĩ nhiều nhất. Ba đã dạy tôi cách sống thế nào cho đúng nhưng lại chẳng dạy tôi cách yêu. Mẹ đã chỉ dạy tôi những diều mà ba chẳng thể làm đó là về tình yêu, mẹ tôi đã bảo: “Tình yêu thì quan trọng thật nhưng con đừng sợ hãi khi đánh mất đi một ai đó. Con hãy lo sợ chỉ khi con đánh mất đi bản thân mình để cố chiều lòng người khác “
“Cái đáng sợ nhất không phải là người không có trái tim, mà là trái tim người ấy không đặt lên bản thân mình “
Nếu ta có thể toàn tâm, toàn ý, quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho họ thì cho dù ban đầu họ chẳng có trái tim, thì sau này bằng thứ tình cảm chân, thành tha thiết rồi cuối cùng, cũng sẽ có một ngày trong tâm họ cũng kết thành một trái tim , trái tim ấy được tạo nên bởi tình yêu của bạn được góp nhặt trong suốt quãng thời gian dài bên nhau. Khi ta yêu một người, mà trái tim họ chẳng hướng về ta thì mọi chuyên ta làm cũng chỉ là vô ích.
Tôi đã từng đọc được một câu trong quyển sách ‘’ Cách Yêu ‘’ :
“Khi bạn biết giá trị của mình đến đâu, bạn sẽ thôi hạ mình với những người không xứng”chính câu nói ấy đã thay đổi cuộc đời tôi, nó biến tôi từ một người chỉ biết suy nghĩ cho người chẳng yêu mình trở nên yêu bản thân mình hơn, biết học cách từ bỏ những thứ không xứng đáng, trân trọng và yêu thương gia đình nhiều hơn .