( Boylove ) 2 ngày cuối em được ở bên anh - P1 -
Tác giả: Senishi-min
" Hôm nay anh có về không ? "
" Xin lổi, hôm nay anh phải trực rồi "
" Ồ.."
Từ Duệ Sâm ồ một hơi thật dài, lại không về nhà. Đã hơn 6 tháng Cố Việt Ngôn và Từ Duệ Sâm không gặp nhau. Anh là bác sĩ thuộc bệnh viện thành phố T, cậu là một họa sĩ. Hai người trong một lần hiểu lầm mà đã đến với nhau. Tình yêu mà, nó đến một cách đột ngột, ngay từ đầu Từ Duệ Sâm không có ý định yêu đương với một thằng con trai, Cố Việt Ngôn cũng vậy.
Ấy thế mà không hiểu vì sao hai người lại yêu nhau. Hiện tại hai người đang sống chung, cứ ngỡ rằng họ sẽ trải qua từng ngày hạnh phúc, tay trong tay bên nhau đến già.
Nhưng không, trong những năm gần đây một đại dịch nhanh chóng xuất hiện rồi lan rộng trong cả nước. Dịch bệnh này vốn xuất hiện bất ngờ, triệu chứng mắc bệnh lại không rõ ràng. Hiện tại anh lại là bác sĩ, nên việc phải ở lại bệnh viện chăm sóc bệnh nhân là điều không thể thay đổi.
" Haha, dù anh không về được ngay nhưng anh hứa đến lúc anh được về anh sẽ làm bánh tart trứng cho em, được không ? " Cố Việt Ngôn cười một tràng rồi nhẹ giọng an ủi Từ Duệ Sâm.
Nghe được tiếng an ủi của anh, Từ Duệ Sâm hớn hở nói vào điện thoại " Là anh hứa đó, không được nuốt lời đâu "
Cố Việt Ngôn gật đầu " Không gạt em, ở nhà nhớ sát khuẩn tay thường xuyên đấy. Ăn uống đầy đủ, không được đi ra ngoài lung tung, nhớ chưa ? "
" Em biết rồi " cậu bĩu môi " Cũng không phải con nít ba tuổi, anh không cần nói em cũng tự biết "
" Haha, bé yêu, nhớ lời em nói đấy, vào đúng mỗi giờ ăn anh sẽ call video kiểm tra nên đừng nghĩ đến chuyện bỏ bữa "
" Việt Ngôn, cậu qua đây...nhanh lên..." Từ trong điện thoại, một giọng nam hốt hoảng kêu lên.
Cố Việt Ngôn quay đầu đáp trả sau đó chào cậu lần cuối rồi cúp máy. Thấy hành động gấp gáp của anh, Từ Duệ Sâm biết rõ anh đang rất bận, vậy mà lại có thời gian gọi điện thoại trò chuyện với cậu, đúng là ngốc thật mà.
Từ Duệ Sâm nằm ngả ngửa trên gường, mắt nhìn vào trần nhà. Cậu bổng cảm thấy rất cô đơn, căn nhà to như thế này lại chỉ có một mình cậu, thật trống trải làm sao.
Thường ngày cậu sẽ ngồi xem tivi, vẽ tranh hoặc lướt điện thoại để giải khuây, nhưng dần dà về sau, cậu lại không còn hứng thú với những thứ đó nữa.
Ăn cơm cũng chỉ có một mình, đi ngủ cũng chỉ có một mình, mọi hoạt động thường ngày của cậu đều bị tóm gọn trong căn hộ rộng lớn này. Dịch bệnh lại không giảm mà lại càng tăng nhanh theo thời gian, hiện nay số người mất mạng cũng rất nhiều vì vậy không một ai dám ra ngoài dù chỉ một chút.
Mới xa anh có một lúc mà cậu lại cảm thấy nhớ anh rồi, cậu nằm lăn qua lăn lại trên giường rồi chợt nhớ lại dáng vẻ của anh trên điện thoại lúc nãy. Anh gầy đi rất nhiều, mắt xuất hiện quầng thâm, giọng nói mang vẻ mệt mỏi thể hiện rất rõ.
" Chết thật....sao lại khóc chứ cái đồ yếu đuối này "
Nước mắt cậu cứ tự tuôn ra đến ướt đẫm cả gối, anh như vậy cậu rất đau lòng. Cả một khoảng thời gian dài đến 184 ngày không gặp Cố Việt Ngôn, tận 184 ngày thì làm sao Từ Duệ Sâm không nhớ cho được.
Cậu cố nén nước mắt, đứng dậy bước vào phòng tắm rồi úp mặt mình vào bồn nước. Cậu nín thở cảm nhận làn nước lạnh đến thấu xương, đến lúc ngẩng đầu lên thì mặt đã đỏ ửng. Mùa đông năm nay rất lạnh, tuyết rơi rất nhiều, da cậu lại trắng nên khi nhìn vào gương cậu bổng cảm thấy mình bây giờ quá giống trái cà chua rồi.
Cố Việt Ngôn tất nhiên sẽ không cho phép việc Từ Duệ Sâm ngâm nước lạnh như thế này, cậu đã giấu anh chuyện đó. Không phải cậu bị điên, chỉ là những lúc làm thế này cậu mới có thể phấn chấn tinh thần lại rồi chìm vào giấc ngủ nhanh hơn thôi.
Mấy ngày nay cậu bắt đầu mất ngủ rất nhiều, vì không muốn anh lo lắng cho mình nên cậu luôn đặt báo thức đến từng phút. Từ Duệ Sâm đưa hai tay lên vỗ vỗ mặt vài cái sau đó lau mặt đi về gường đắp chăn ngủ.
Sáng hôm sau cậu bật dậy trong cơn sợ hãi vì cơn ác mộng lúc nãy, phải đến vài giây sau cậu mới kịp phản ứng, hóa ra chỉ là giấc mơ. Hơi thở từ từ đều lại, trán vẫn còn đẫm mồ hôi, cậu bật cười trong nước mắt. Nếu có anh ở đây thì giờ này anh đã ôm lấy cậu vào lòng trấn an, sau đó sẽ đi pha sữa cho cậu uống rồi lại ôm cậu nhẹ nhàng vỗ lưng, ru cậu ngủ.
Từ Duệ Sâm mím môi cố gắng không phát ra tiếng động khi đang khóc, nhớ lại những khoảnh khắc hai người ở bên nhau rồi lại nhìn vào hiện thực trước mắt. Cậu bỗng cảm thấy thật tàn nhẫn, ông trời sao lại cứ nhắm vào cậu và anh chứ, thật không công bằng.
Khi đã bình tĩnh hơn, Từ Duệ Sâm liền cầm điện thoại lên xem giờ. 8h17'p, may thật, vẫn còn thời gian, cậu vội vàng đi đến bàn ăn rồi đem đồ ăn ra bày sẵn trước bàn. Đúng 8 rưỡi, Cố Việt Ngôn gọi call video tới. Cậu bắt máy với nụ cười trên môi.
" Có ăn uống đầy đủ không đấy ? "
" Anh không thấy sao, em đang ăn đấy thôi "
Cố Việt Ngôn cười khúc khích, đưa tay lên bịt miệng.
Cậu khó hiểu hỏi anh " Anh cười cái gì ? "
" Em xem, ăn cơm thôi cũng không xong, làm cơm dính lên má rồi kìa "
Cậu nghe xong, xấu hổ lau má, đúng là không biết trốn đi đâu. Cố Việt Ngôn rất vui, anh nhìn cậu nhóc trước màn hình đang cười nói với anh, lòng lại chợt đau như cắt.
" Bé yêu "
" Hửm ? Chuyện gì ? "
Cố Việt Ngôn trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng.
" Em có nhớ anh không ? "
" H-hả...? "
Như chọc trúng tim đen, cậu bất động chẳng biết nói sao. Tim cứ loạn nhịp mà đập khiến hơi thở của cậu có chút bất ổn. Sắc mặt trở nên tái nhợt.
" Sao...sao chứ....sao lại hỏi cái này..." cậu run run cười gượng đáp lại.
Từ bên này Cố Việt Ngôn đã thấy rất rõ dáng vẻ lúng túng của cậu, anh nhấn mạnh lại một lần nữa.
" Em...có nhớ anh không ? "
Lần này Từ Duệ Sâm đã gật đầu cười thật tươi.
" Sao lại không nhớ, nhớ anh lắm. "
Như hiểu được cảm xúc của Duệ Sâm, Cố Việt Ngôn đưa tay lên xoa xoa người trong màn hình điện thoại, mắt liền đỏ lên, anh nhìn thật kĩ người trong màn hình nhưng lại không biết phải làm sao.
" Vậy....còn anh, anh có....nhớ em không ? "
Từ Duệ Sâm gắng gượng nói với giọng run run như sắp khóc. Cố Việt Ngôn lẳng lặng một hồi lâu rồi đáp lại, anh mĩm cười nhìn cậu.
" Anh cũng rất....rất nhớ em, nhớ bé yêu của anh rất nhiều. "
Đến lúc này, cảm xúc của cậu đã không giữ nổi nữa, nước mắt cứ dần tuôn ra trên hai mí mắt. Anh nhìn thấy vậy liền hốt hoảng.
" Sao lại khóc...em đừng có khóc " Cố Việt Ngôn bối rối đến nỗi suýt nữa đã làm rớt điện thoại xuống đất.
Từ Duệ Sâm vốn không muốn khóc, nhất là ở trước mặt Cố Việt Ngôn. Nhưng vì cậu thật sự quá nhớ anh, nhớ anh đến điên lên nên không còn cách nào cầm được nước mắt nữa.
Cậu đưa tay lên lau nước mắt, miệng vẫn nở nụ cười.
" Haha, không hiểu sao....lại không kìm được nên..."
Cố Việt Ngôn hiểu chứ, anh hiểu cảm xúc của Duệ Sâm bây giờ. Cảm xúc của cậu vốn giống của anh, cậu nhóc của anh chắc chắn đã khóc nhiều lắm. Anh cố tỏ ra vui vẻ rồi cười nói.
" Haha, con nít quá, bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc nhè chứ "
Từ Duệ Minh cãi lại " Không phải, tại bụi bay vào mắt thôi " cậu nói nhỏ dần.
Việc nhìn thấy người mình yêu khóc mà lại không thể ở bên cạnh người ấy, lau nước mắt, an ủi rồi ôm người ấy là loại cảm giác gì chứ. Anh đau lòng ngắm nhìn cậu nhóc trong điện thoại, đưa giọng hỏi.
" Câu cuối nhé, vì anh phải làm việc rồi "
" Ừm. "
" Bé yêu ơi ! " anh gọi cậu.
Cậu run rẩy đáp " Ơi "
Anh cười thật tươi rồi dõng dạc nói.
" Sau khi anh về, chúng ta kết hôn nhé ! "
Từ Duệ Sâm cũng cười rất tươi, dường như muốn anh thấy rằng cậu vẫn ổn.
" Được. "
_______________________________
Sau khi tắt máy, Cố Việt Ngôn mới ôm mặt khóc, anh đã cố nhịn để cậu có thể thấy anh với dáng vẻ ổn nhất có thể. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể chịu đựng được đến khi anh về nhà. Vì anh biết rằng, không như vẻ bề ngoài của cậu, bên trong cậu rất yếu đuối.
Cậu nhóc ngày nào đó đang cùng mình tay trong tay vậy mà giờ đây chỉ có thể gặp nhau qua màn hình điện thoại.
" Khốn thật chứ. "
Anh mắng thầm một câu, hiện tại, Cố Việt Ngôn rất hận bản thân, hận vì đã không thể ở bên cậu vào lúc này, hận vì đã chọn làm bác sĩ.
Nhớ tới khoảnh khắc cậu khóc trong đau khổ, lồng ngực anh lại càng đau. Càng nhớ tới cậu, anh lại không thể nào không khóc.
" Cậu làm sao vậy. "
Một bác sĩ bước tới hỏi.
" Tôi không sao...chỉ là... hơi...nhớ em ấy "
Vị bác sĩ đó thở dài an ủi anh " Việt Ngôn, tôi hiểu, cố lên, chúng ta sắp được về nhà rồi "
Mặc dù biết cái câu ' Chúng ta sắp được về nhà rồi ' này chỉ là để an ủi anh, vì thật sự anh và mọi người ở đây cũng không biết đến khi nào mới được về nhà nhưng anh vẫn tin rằng ngày trở về không còn bao xa nữa.
" Ừ. "
_______________________________
Mấy ngày nay không như thời gian đã định lúc trước, Cố Việt Ngôn dần dần ít gọi điện về hơn, chỉ có thể nhắn tin qua điện thoại với Từ Duệ Sâm. Có lẽ là vì tình hình ở bệnh viện không ổn thật rồi, cậu cả ngày nay luôn nắm chặt điện thoại trong tay, lo lắng không thôi.
Cậu đi đi lại lại giữa phòng khách, anh là bác sĩ nên việc thường ngày tiếp xúc với bệnh nhân là điều đương nhiên, vì vậy nguy cơ Cố Việt Ngôn có thể sẽ bị nhiễm bệnh là rất cao.
Từ Duệ Sâm cậu thì có thể giúp gì đây, chỉ có thể nhắm mắt cầu nguyện cho Cố Việt Ngôn anh bình an quay về. Cậu một chốc lại đưa điện thoại lên xem nhưng vẫn không có tin nhắn cũng chẳng có cuộc gọi nào.
Cả một ngày trời cậu không ăn được gì, một phần vì lo lắng cho anh, một phần vì cảm thấy không muốn ăn. Cậu tự mình trấn an bản thân rằng, anh ấy đang bận, rồi anh sẽ gọi cho cậu thôi.
Nhưng mãi đến 12h, cậu vẫn không nhận được cuộc gọi nào từ anh. Nỗi bất an lại dâng cao khiến tình trạng mất ngủ của cậu tệ đi trông thấy, cậu muốn khóc, muốn sà vào lòng anh ngay bây giờ dù đó là chuyện không thể. Cậu lại theo thói quen cũ, chạy vào phòng tắm úp mặt vào nước lạnh rất lâu. Sau khi giải tỏa được căng thẳng một chút, Từ Duệ Sâm liền bước đi một vòng trong nhà, hồi tưởng lại những viễn cảnh giữa anh và cậu trước đây.
Cậu từng nói rất thích màu xanh của cây cối, anh liền phủ xanh cả căn hộ bằng nhiều chậu cây to nhỏ.
Hai người đã từng cùng nhau chăm sóc chúng, từng lá cây ngọn cỏ ở đây đều có những hồi ức giữa anh và cậu. Đi lướt qua từng chậu cây, chậm rãi ngắm nhìn chúng, đồng thời chậm rãi rơi nước mắt.
Đến khi về phòng, mắt cậu liền liếc trúng chiếc áo sơ mi của anh đang móc ở chổ treo áo. Cậu nhanh chân bước tới lấy nó xuống, vừa nhìn thấy nó thì nước mắt lại rơi.
Cậu cố kìm nén hết sức rồi nhẹ nhàng ôm chặt lấy nó, cảm nhận hơi ấm bé nhỏ còn sót lại của anh trên chiếc áo này. Mùi, là mùi hương từ cơ thể anh, càng ngửi cậu lại càng nhớ anh. Miệng cậu không ngừng thút thít.
" Anh ơi....em...hức....ư...em...."
Cậu nói không rành mạch, có lẽ vì đã nhớ quá nên cậu liền ôm lấy chiếc áo đi tới gường lấy điện thoại bấm số gọi cho Cố Việt Ngôn.
Thường ngày chỉ có Cố Việt Ngôn gọi điện cho cậu, cậu không gọi là vì sợ lúc đó anh đang bận, sợ rằng nếu mình gọi thì sẽ làm phiền anh. Làm việc ở bệnh viện không phải chuyện đơn giản, cậu lại sợ sẽ ảnh hưởng đến anh nhưng giây phút này đây, vì nhớ anh không chịu nổi nữa. Cũng tại cả ngày nay Cố Việt Ngôn bặt vô âm tính nên cậu đã đánh liều gọi điện cho anh.
Mặc cho lúc đó anh đang bận, mặc cho anh có than phiền vì cậu, cậu vẫn muốn gọi cho anh, muốn được nghe giọng của người đàn ông mà cậu yêu nhất.
Chuông điện thoại đổ từ hồi một, cậu khóc nức nở đưa điện thoại áp lên tai, đã hơn mười mấy giây trôi qua....nhưng điện thoại vẫn cứ reo, dường như tiếng reo là một tiếng vang vô tận.
" L.....làm sao đây.....mau nghe máy đi.....hức.."
Cậu run run nhịn khóc, lỡ anh xảy ra chuyện gì thì cậu thật sự sẽ không thiết sống nữa. Nếu anh còn không nghe máy, cậu thật sự sẽ chạy đến bệnh viện tìm anh.
Lúc này vì đã quá đau đầu, cậu liền ngồi khụy xuống đất. Chuông điện thoại reo tới giây cuối cùng rồi tắt ngủm đi.
Cậu bất lực dựa vào thành gường, tâm trạng hiện tại của cậu rất tệ. Cậu dường như mất đi cảm xúc, chỉ ngồi đó rồi tự lẩm bẩm một mình.
" Anh....không được có chuyện gì đó...nếu không...em...em sẽ..." Từ Duệ Sâm ôm chiếc áo sơ mi của Cố Việt Ngôn khóc thật lớn, miệng còn không ngừng kêu tên anh.
" Ngôn Ngôn....Việt Ngôn....Cố Việt Ngôn...anh đừng có mà không quan tâm em......hức...... "
Cậu gào lên trong tuyệt vọng, anh là hi vọng sống của cậu, nếu anh thực sự bỏ rơi cậu thì cậu phải biết làm sao. Cậu bóp chặt lồng ngực khóc không thành tiếng, lúc cậu tưởng rằng anh thật sự đã bỏ rơi cậu thì điện thoại cậu liền reo lên.
Cậu thẩn thờ ngơ ngác một hồi rồi mới quơ tay lấy điện thoại, khi vừa nhìn thấy tên anh hiện lên, tay cậu đã không ngừng run lên, cố gắng lắm mới ấn được nút nhận cuộc gọi.
" Bé yêu, xin lổi em nhé hôm nay anh có khá nhiều bệnh nhân mới nên đ......" chưa nói dứt câu thì Cố Việt Ngôn đã sững tại chổ.
Cậu trong màn hình điện thoại đang nhìn anh với vẻ mặt tuyệt vọng, mặt Từ Duệ Sâm rất đỏ, giống như vừa bị thứ gì đó rất lạnh áp lên mặt, tóc tai cậu rũ rượi, nước mắt cậu từng giọt từng giọt vẫn không ngừng chảy xuống.
Anh nín thở như không tin vào mắt mình, tay cũng bất giác run lên, cậu trong màn hình chỉ nhìn anh mà không nói câu nào. Cố Việt Ngôn đỏ mắt nhìn người mình yêu trong điện thoại, giọng khàn đến độ run.
" B-bé....b...bé yêu...em...."
Từ trong khóe mắt của Cố Việt Ngôn, nước cứ không ngừng chảy ra. Anh đã từng tự hứa với bản thân rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng nhất quyết không khóc trước mặt bé yêu của anh. Nhưng lần này lại khác, bé yêu thường ngày mang vẻ vui tươi cười đùa với anh đã không còn, nhìn cậu xơ xác, cả thân thể gầy guộc. Anh còn không dám chớp mắt khi nhìn thấy thứ cậu đang ôm trong tay là áo sơ mi của anh.
Cả hai người đều nước mắt giàn dụa mà nhìn nhau, Cố Việt Ngôn càng tá hỏa hơi khi thấy cậu mĩm cười nhìn anh trong nước mắt.
" ...Em cuối cùng...cũng nghe được giọng của anh rồi....hahaha.."
Cố Việt Ngôn thở gấp, nước mắt chảy thấm ướt cả khẩu trang. Anh đưa tay sờ sờ lên hình ảnh của cậu trong điện thoại.
" B...bé yêu, em....em làm sao vậy ?....Đau ở đâu sao...."
Cậu ngoan ngoãn lắc đầu " K....không có..chỉ là..." cậu cười tít cả mắt, đôi mi vừa khép lại, từng giọt nước mắt lớn liền rơi xuống.
Cố Việt Ngôn nức nở nhìn bé yêu của mình, lòng lại như có ngàn cây dao mổ xẻ anh đến thấu tận tâm can.
"...Chỉ là...em quá nhớ anh thôi, em....thật sự..." Từ Duệ Sâm đưa tay lau nước mắt "...rất nhớ anh, Ngôn Ngôn....của em...."
" Anh cũng...rất nhớ em, yêu em rất nhiều.." Cố Việt Ngôn muốn nói nhiều hơn, nhưng lại chẳng biết nói gì trước tiên.
" Anh xin lổi....xin lổi vì đã không gọi cho em, xin lổi vì đã..."
Cậu cắt lời anh rồi nói "..Anh đừng xin lổi, không phải lổi của anh..."
Cố Việt Ngôn gần như khụy xuống, anh nhẹ nhàng hỏi trong sự hoang mang.
" Cả ngày nay....đã ăn những gì ?...Không được nói dối anh "
Cậu nghẹn ngào trả lời thật lòng " Một miếng bánh mì và một ly nước....em không đói nên..."
" Từ Duệ Sâm !! " anh gằng giọng " Anh đã bảo không được nhịn đói dù chỉ là một bữa cơ mà. "
" Còn anh thì sao..." Từ Duệ Sâm hét lên "..Anh cũng nói đi, cả ngày...ngày nay anh....đã ăn được gì rồi ? "
Cố Việt Ngôn lặng người, nước mắt lại tiếp tục rơi.
" Anh ăn cơm của bệnh viện, rất đầy đủ được không.."
" Nói dối. " cậu lắc đầu " Anh đã từng hứa sẽ không bao giờ lừa em mà đúng không ? "
Đúng vậy, dù cơm của bệnh viện rất đầy đủ nhưng vì khối lượng công việc nhiều cộng với thời gian nghĩ ngơi cũng rất ngắn nên anh thường hay bỏ bữa trưa.
" Vì hôm nay bệnh viện có thêm bệnh nhân mới nên anh đã không...ăn bữa sáng và bữa trưa..."
Nghe anh nói tới đây, cậu liền nhăn mặt rồi khóc òa lên như một đứa trẻ.
" Em tới bên anh nhé, được không anh ? Ở một mình...cô đơn lắm....."
" Không được....ngoan, chờ anh, anh về với em đây. "
Nói xong câu này Cố Việt Ngôn liền cúp máy, một đường chạy thẳng đến phòng của viện trưởng. Cậu bên này đã khóc đến gần cạn nước mắt, cơ thể cứ dần dần nghiêng ngả rồi nằm xuống mặt sàn, đầu cậu bây giờ rất đau, trước mắt cậu bây giờ là một khoảng không mờ nhạt. Sau đó cậu liền ngất đi trong cơn đau đầu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
____________________________________
Anh bên này đã lái xe đến trước tòa nhà có căn hộ của anh và cậu. Cố Việt Ngôn bây giờ rất sốt ruột, anh đứng trong thang máy đi lui đi lại, nước mắt lại không có dấu hiệu ngừng rơi. Vừa đến tầng căn hộ, anh liền lập tức mở cửa bước vào.
Trong nhà không có một ánh đèn, cả căn hộ như chìm trong bóng tối, Cố Việt Ngôn thấy vậy lại càng hốt hoảng hơn, anh nhịn khóc chạy đi từng phòng một tìm cậu. Khi bước vào phòng ngủ, đập vào mắt anh là cả một căn phòng lạnh lẽo chìm ngậm trong màu tối của màn đêm.
Đến lúc này anh liền chợt ngộ ra, bé yêu của anh sống ở đây một mình đến tận 6 tháng trời mà không có anh, Cố Việt Ngôn còn không thể tưởng tượng được rằng cậu nhóc này đã cô đơn biết bao. Từ lúc quen nhau, Từ Duệ Sâm chưa lần nào xa anh hơn 1 mét, cậu lại luôn muốn ỷ lại vào anh nên anh lại càng cưng chiều cậu hơn.
Ấy vậy mà, trải qua một thời gian dài tưởng chừng vô tận, căn nhà từng ngập trong tiếng cười giờ chỉ còn là một khoảng im lặng.
Cố Việt Ngôn bước từng bước vào phòng miệng còn không quên gọi bé yêu.
" B-bé yêu ơi, anh về với em rồi đây...."
Vừa đi anh vừa liếc nhìn vào trong phòng tắm, bồn rữa mặt ngập cả một bồn nước. Quả nhiên anh đoán không sai. Cậu nhóc hở tí là kêu đau, hở tí lại sợ lạnh, còn luôn ôm lấy anh mỗi khi gặp ác mộng lại có thể làm những chuyện như rữa mặt bằng nước lạnh trong mùa đông hay là nhịn ăn sao.
Cảm thấy mọi chuyện dần vượt xa sức tưởng tượng của Cố Việt Ngôn, anh liền đi nhanh vào phòng và rồi bàng hoàng trước cảnh vật trước mắt.
Bé yêu của anh đang nằm cuộn tròn dưới sàn, trong tay còn ôm chặt lấy áo anh không buông. Cố Việt Ngôn nói không ra tiếng, anh từ từ tiến lại gần Duệ Sâm.
" Bé yêu ơi..." giọng anh khàn khàn gọi cậu.
Qua một lúc vẫn không thấy cậu động đậy, Cố Việt Ngôn mới thất thần ôm lấy người cậu lên, cả người còn không ngừng run lên. Anh đưa tay sờ trán cậu, sau đó lại áp tai vào lồng ngực cậu.
Thình thịch, thình thịch. Tim cậu đập chậm rãi, hơi thở dần trở nên yếu ớt. Lúc bấy giờ Cố Việt Ngôn mới dám thở mạnh một hơi.
" E....em...sốt rồi...." anh gượng cười ôm chặt cậu trong lòng, nụ cười méo mó đến đáng thương " Anh còn tưởng...còn tưởng..."
Cố Việt Ngôn một tay ôm cậu, một tay đưa lên lau hai hàng nước mắt trên mặt.
Lúc này, như cảm nhận được người mình yêu đang ở cạnh cậu, Từ Duệ Sâm mở hé mắt nhìn bóng người mờ nhạt trước mắt.
"a....." cậu hé miệng, tính nói rồi lại thôi. Cứ thế, cậu nhìn anh, nhìn mãi đến mức trước mắt nhòe đi vì lệ lúc nào không hay.