Trong đời mỗi người, không biết ai đã từng có những kỉ niệm đẹp trong thời niên thiếu lúc còn đi học không? Nhưng tôi có một kỉ niệm đẹp nhất chung với người tôi từng yêu một thời, người cho tôi cảm giác như người thân, luôn chia sẻ buồn, vui là tình yêu đẹp nhất trong thời đi học của tôi.
Trong lúc trái tim còn non dại thời cấp ba tôi đã yêu một người bạn tên là Duy Khang, tôi nghĩ bạn ấy là một người đẹp trai, hiền lành, tốt bụng nhưng chơi thân thì không giống tưởng tượng cho lắm. Lúc đầu, cô giáo cho tôi ngồi kế bạn ấy, hai tôi không quen nên rất ngượng. Bạn ấy là người mở lời bắt chuyện trước:
- Chào bạn! Mình tên Duy Khang rất vui khi ngồi kế bạn, nếu có gì làm sai mong bạn bỏ qua.
- Mình tên Vy, rất vui được làm quen.
Giọng nói ấm áp của người con trai đó thật êm dịu. Bạn ấy học tiếp thu rất nhanh, còn tôi lúc nào học xong cũng chạy qua nhà bạn hỏi bài chưa hiểu. Mẹ bạn ấy rất hiền và xinh đẹp, cô đã quen với tôi vì lúc nào cũng qua nhà bạn. Cô xem tôi như con gái vậy, nếu bạn Khang có bắt nạt tôi thì nói cho cô biết. Nhưng bạn Khang rất tốt, mà không dễ ăn hiếp đâu. Tôi có tính quên cây viết ở nhà toàn là bạn cho tôi mượn, tới bây giờ không biết bao nhiêu cây viết rồi. Nghĩ lại cũng coi như kỉ vật tình bạn. Ngày nghỉ, tôi cùng bạn ấy đi thư viện đọc sách, nhưng có một rắc rối rất lớn:
- Ái chà, mình không ngờ vận đào hoa của bạn tốt thật, đi đâu cũng gái theo kè kè. Vy
- Đừng nói nữa, trong 36 kế chạy là thượng sách, không chạy là bạn ở lại chịu khổ đó. Khang
- Hay chúng ta chạy qua bên kia đi, hình như bên kia không có ai, nắp vô kệ sách bên kia đấy. Vy
- Được! Khang
Hai người ép vào nhau, bạn ấy ơm tôi che lại, lúc đó mặt tôi đỏ ửng lên. Khi mấy cô gái kia đi rồi, cậu ấy hỏi:
- Cậy bị ốm hả Vy? Khang
- Đâu có. Vy
Cậu ấy hiểu ra rồi:
- Cậu ngại phải không Vy, có gì đâu chứ. Khang
- Ừ, thì sao? Cậu ơm mấy cô gái quen rồi. Vy
Tôi bỏ đi.
- Cậu giận hả? Xin lỗi mà đừng giận. Khang
- Được rồi! Vy
Chúng tôi cùng đi uống trà sữa:
- Phụt! Bộ cậu không biết uống trà sữa hả? Vy
- Thì sao? Tôi đâu có uống mấy thứ này, học là chính.Khang
- Phụt! Cậu làm tôi phun trà sữa lần thứ hai rồi đấy, NO học hành trong đây, huhu! Tội nghiệp cho hai ngụm trà sữa hồi nãy quá! Vy
- Được rồi! Nếu hồi uống không đủ thì uống của tôi luôn đi. Khang
- Phụt! Lần thứ ba rồi đấy, khi uống trà sữa khuyên cậu hãy uống đi, đừng nói chuyện, nếu không thì ly trà sữa của tôi còn lại vỏ không quá, cậu uống đi tôi không uống của cậu đâu nên không tốn tiền "vì vệ sinh an toàn, vì sức khỏe của tôi "nên cậu uống đi.
- Haha! Cậu làm tôi cười bể bụng chết, cậu nói câu nào cho cậu 10 điểm câu đó.
- Đương nhiên! Ủa! Ý cậu nói tôi nói mắc cười lắm hả? Vy
- 10 điên, tính ra cậu thông minh lắm! Khang
- Ý cậu là tôi ngốc lắm hả? Hôm nay cậu chết với tôi! Đứng lại không được chạy! Vy
- Có giỏi thì đuổi theo! Khang
Một ngày nghỉ vui ơi là vui:
- Tính ra hôm nay vui thật! Vy
- Đương nhiên! Khang
- Toàn cậu chọc tôi! Vy
- Thôi về nhà nào! Tạm biệt! Vy
- Tạm biệt! Khang
Cuối năm học, bạn ấy lấy hết can đảm tỏ tình với tôi :
- Mình thích cậu làm bạn gái tôi nhe Vy! Khang
- Tôi nghĩ lại, hình như tôi đã thích bạn ấy từ lâu rồi! Tôi trả lời :
- Nếu cậu dẹp bớt mấy cô tiểu thư kia đi thì mình đồng ý! Vy
Cậu ấy nói cho cả lớp biết :
- Từ giờ Vy là bạn gái mình.
Tôi đứng hình:
- Cậu nói gì vậy mấy bạn bàn tán thì sao? Vy
- Có sao đâu! Khang
- Cậu không sao nhưng mình có sao, kêu cậu giải quyết vận đào hoa của cậu mà giờ lại là chủ đề hot của lớp, không cả lớp mà cả trường, ôi trời ơi nghỉ tới cuộc sống sau này ở trường thì mình muốn xỉu vậy đó! Vy
- Không sao! Có mình vượt qua với cậu, nói trước không biết ra sao, không thử sao biết được! Khang
- Được mình thử với cậu. Vy
- Tôi đã biết hai người yêu nhau từ lâu rồi, không gì bất ngờ cả, chỉ là mấy tôi chờ ngài công khai thôi! Mấy bạn trong lớp nói
Tôi như muốn lặng thinh, không ngờ nghe xong muốn phụt máu ra, nhưng không trở thanh trung điểm lớp là được:
- Mình nói rồi không thử sao biết! Khang
- Giờ cậu là bạn gái mình, không ai dòm ngó nữa. Khang
- Đúng là trẻ con! Được rồi! Vy
Chúng tôi đã có một khoảng thời gian bên nhau khá dài. Nhưng lên đại học không còn là cặp đôi, mà kỉ niệm ấy vẫn ở một nơi nào đó trong tim tôi💖.
"MONG NGƯỜI TÔI TỪNG YÊU MÃI MÃI ĐỪNG QUÊN TÔI".