Odessa ngày 21.06.2006 , trời hạ xanh thăm thẳm, ánh nắng chảy dài qua các tán cây, ánh chiền tàn bắt đầu nhuốm đỏ cả một vùng trời xanh ngắt. Cố Chính Nam đứng bên bia mộ nhỏ ở gần biển trời xanh thẳm khắc tên Triệu Hoàn Thư mất ngày 21.06.2003, trên tay là bó hoa tulip trắng, nó tượng trưng cho một tình yêu hoàn hảo nhưng cũng vừa bi ai.
Trước ánh chiều tà sáng chói, đôi mắt của Cố Chính Nam vô cùng tĩnh lặng, bình thản đến lạ, nhưng sâu thẳm trong con ngươi đen láy, là cả một sự thống khổ tuyệt vọng, lạnh lẽo vô ngàn. Anh đặt bó hoa xuống bên cạnh tấm ảnh trên bia mộ, tấm ảnh có anh và cô, tấm ảnh tốt nghiệp chứa đầy sự trong trẻo vô cùng, nụ cười ngây ngô của cô và chàng thiếu niên, phía dưới còn có dòng chữ "anh là sự hoài niệm đẹp đẽ đến đau lòng". Anh vuốt ve tấm ảnh đó một cách nhẹ nhàng nhất có thể, có lẽ số trời đã định, yêu nhưng mỗi yêu thôi thì chưa bao giờ đủ, số phận nghiệt ngã, khả năng thắng nổi nó là tỉ lệ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh nghĩ lại, suy cho cùng cô cũng chỉ là một sự hoài niệm trong thanh xuân của anh, nhưng sao sự hoài niệm đó lại bám đuôi anh cho tới bây giờ.
Đã 3 năm trôi qua, anh vẫn không thể quên được, cô vì anh anh mà chịu mọi đau khổ lúc ấy, rồi chính anh lại đẩy người con gái yêu mình đi xa vì muốn tốt cho cô,nhưng đây là tốt ư?, số phận không bao giờ tha cho bất kì một ai, từ lúc cô đi anh luôn phải dùng thuốc để khống chế, chỉ mong một ngày nhìn thấy cô hạnh phúc, dù cô quên hay chờ anh thì anh vẫn muốn thử một lần đi đến đỉnh cao danh vọng để đem lại tất lại thứ quý giá cho cô, nhưng càng nghĩ anh lại không kiềm chế được, anh cố gắng bình tĩnh, điều chế lại nhịp đập của bản thân, giọng nói vô cùng bình thản:
" Thư Thư, anh hối hận rồi, hối hận vì đã đẩy em đi, em có thể trách anh mà, sao lại khiến bản thân trở nên như thế..." giọng anh từ từ khản đặc: " Được, anh sẵn sàng chờ em đến trách anh, đánh anh, anh chịu... nhưng... sao em lại đối xử với mình như thế hả?"
Tay anh run run, anh đè nén lấy bút ra, kèm từ trong túi áo là tấm ảnh ngày hẹn hò cuối cùng của anh và cô đã được anh cất giữ suốt bao năm, bỗng chốc tấm ảnh trông rất bình thường của bao cặp đôi lại khiến tim anh lỡ một nhịp, nơi đó bây giờ vẫn còn đó, nhưng người thì đã chẳng còn nữa :"Anh xin lỗi Hoàn Thư nhé, anh xin lỗi, Hoàn Thư ơi" đứng đó anh lặng lẽ viết lên tấm hình đó :
"Nghỉ ngơi đi nhé, em vất vả rồi".
Tiếng gió ngân nga như một bản thánh ca tử thần thơ mộng, nhưng hoà quyện cùng nó là cái bi ai cùng tận giữa hình bóng cô đơn của chàng Chính Nam kia. Có lẽ lí do cô muốn nằm ở đây bởi mỗi ngày có thể nghe tiếng đàn trời, mỗi ngày có thể ngắm biển, mỗi ngày biển trời rộng lớn kia có thể bao dung lấy thân phận nhỏ bé trong trắng của cô, như những bông hoa tulip này vậy. Cô khác họ,phụ nữ thường sẽ yêu hoa hồng, nhưng cô thích tulip, đặc biệt phải là màu trắng, bông hoa ấy chan chứa sự hoàn hảo của tình yêu, sự tinh khiết, nhưng cuối cùng, một tình yêu nguyên vẹn cô còn chẳng với tới, sao dám mơ đến hoàn hảo.
Chiều tà đã buông xuống, bóng anh ngày càng lạnh dần, anh tạm biệt cô rồi lê bước đi, cứ nghĩ rằng bản thân sẽ mong cô an nghỉ mà chúc phúc cho cô, cứ để cô thanh thản chìm vào giấc mộng đẹp vĩnh hằng nhưng anh không thể kiềm chế nổi, một mình dưới ánh đèn mờ ảo trong xe, đôi mắt khô khốc bây giờ lại tràn đầy bọng nước, đôi mắt ấy đã đỏ hoe, lộ rõ những làn máu ở viền mắt tự bao giờ, những giọt nước mắt từ từ rơi xuống, anh lặng lẽ khóc, khóc tựa như một đứa trẻ, vừa khóc anh cũng tự nhủ:
"Anh không buồn đâu Thư Thư, em không muốn anh buồn mà, em phải nghỉ cho tốt, chờ anh đến với em.." người anh run run, nhịp đập bắt đầu hỗn loạn, người anh bây giờ nấc nghẹn, khuôn mặt đỏ làu đến thương tâm: "..nhớ....chưa"...
24.08.2006, ngày mà Cố Chính Nam ra đi, trong căn phòng tối tăm, liều thuốc ngủ nằm lăn lóc cùng những viêm thuốc lộn xộn rơi vãi đầy ra căn phòng ấy, sau khi cảnh sát điều tra, chỉ thấy hộp tủ bên cạnh để một tờ giấy, chữ viết nắn nót, run run. Một bức di vật cuối cùng với nguyện vọng muốn được chôn thân mình bên cạnh mộ Triệu Hoàn Thư......
"Anh không muốn kiếp sau, hay là kiếp này đi ... Cuối cùng ngày này cũng đến, được anh đến với em".
Số phận, nó có thể lấy đi tất cả mọi thứ, cũng có thể cho ta rất nhiều thứ, có lẽ số phận đã an bài vì anh và cô có duyên, nhưng phận thì chắc đến đây đã hết, vậy thì đành thôi, trái tim là thứ có thể thuận theo ý trời thuận theo người nhưng không thể thuận theo bản thân.
Cho đến cuối cùng, tình yêu chung quy vẫn là tình yêu, cho tới khi chúng ta chết đi...
HOÀN. 19/08/2022