Chữ kí trên cuốn vở năm đó...
Hôm nay là ngày tổng kết của tôi, tổng kết 4 năm học cấp 2 đầy tiếng giảng trên bảng đen hay tiếng cười nói của những người bạn thân thiết...
Sau buổi lễ trao giấy khen, chúng tôi ghi chữ kí lên áo sơ mi trắng hay cuốn nhật kí của vài người bạn. Nhưng tôi thì khác... Tôi ghét cái ngày này vì nó thật ồn ào mà. Bỗng dưng có một bàn tay xoa lên mái tóc của tôi khiến tôi chợt tỉnh :
- Cậu không đi viết chữ kí với mấy bạn cùng bàn à Tuấn?
Người nói câu đó với tôi, Dương, lớp trưởng của lớp tôi và cũng là crush của tôi... Vì luôn sợ mấy câu đồn đại sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy nên tôi chẳng dám nói ra, vì cả tôi và Dương đều là con trai mà...
- Tại tao không có thích!! -Tôi khàn giọng đáp.
- Hay tôi và cậu viết chữ kí lên đây, dù sao tôi cũng chưa viết kỉ niệm với ai cả...
Tôi mới nhớ ra, tuy là lớp trưởng nhưng Dương chưa bao giờ có một người bạn thực sự. Điều đó đã khiến tôi mủi lòng.
- Viết chữ kí lên hở, lớp trưởng? -Tôi vờ thờ ơ hỏi.
- Đưa vở cậu ra đây, tôi sẽ ghi chữ kí và vài lời bí mật - Dương nháy mắt - và cậu cũng làm y hệt vào vở tôi nha!
Tôi đồng ý và khi cả hai đứa làm xong, khi tiếng chuông ra về cuối cùng của năm cuối cấp hai vang lên cũng là lúc, tôi nghe được tiếng nói của Dương :
- 10 năm sau hãy mở nó ra nhé!^^
/10namsau/
Tôi đã 25 tuổi, mối tình đầu khó phai cuối cấp hai khiến tôi không nguôi ngoai mặc dù tôi đã có chuyện tình 5 năm với người yêu hiện tại và tháng tới, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới.
Tiếng gọi vang lên bên tai tôi khi tôi đang làm việc đêm:
- Alo!-Tôi bấm máy và gọi
- Hello Tuấn, khỏe không?
- Có chứ! Mà...
- Tao đây, Hoàng Minh đây!!
- Minh đấy à? Gọi có chuyện gì?
- Mai là ngày gì, mày không nhớ hả?
- Mai là ngày tổng kết cấp 2 của lớp mình 10 năm trước, sao không nhớ?
- Vậy thì tốt, nhớ đến á nha!
- Mà này...
- Gì thế?
- Tao tưởng là thằng Dương sẽ kêu cả lớp đi họp lớp chứ?
- Mày sao thế?? Thằng Dương đã đi sang Mĩ mấy năm rồi mà! Sao quay về được!
- Tại sao??
- Vì nó...mất rồi...
Tôi điếng người khi nghe câu nói đó . Dương đã qua đời rồi ư?? Bạn tôi tắt máy còn tôi chạy đến tủ sách, đi tìm cuốn vở mà tôi để nó kí để rồi, khi tìm thấy nó, giọt lệ tràn ra không ngừng khi thấy chữ kí của Dương kèm theo đôi lời gửi đến tôi :
" Tôi yêu cậu, thật sự rất yêu cậu nhưng tôi không thể nói ra được. Chúc cậu bây giờ và 10 năm sau, thật hạnh phúc nhé!! "