Cậu chết rồi, chết trong sự cô đơn. Đến cả người cậu yêu nhất cũng không đến gặp cậu lấy 1 lần
Hắn hận cậu như vậy sao?
Cậu yêu hắn, còn hắn hận cậu đến xương tuỷ
Ha!
Tình yêu của con người thật hèn mọn, ta chứng kiến người mình yêu nhất lên giường với một người hoàn toàn xa lạ, ta chỉ biết đứng đó trong sự bất lực, tuyệt vọng
Cậu đứng đó thất thần nhìn hắn, còn hắn thì sao
Hắn đứng đó ôm bạch nguyệt quang mà hắn nhung nhớ lâu nay, hắn nhìn anh đầy ôn nhu, đầy dục vọng chiếm hữu
Còn cậu thì sao
Hắn xem cậu là đồ thay thế của anh, đồ phát tiết
Dùng xong là giục đi
Tim cậu đau như có hàng vạn mũi kiếm xuyên qua
Tình yêu cậu dành cho hắn 5 năm như nước chảy qua sao
Cậu chết tâm rồi, trái tim hoá đá vỡ vụn từng chút một, cậu không nên yêu hắn sâu lặng
Càng yêu sâu tâm càng đau
Cậu trói buộc với hắn suốt 5 năm
Trong năm năm đó, cậu chứng kiến tất cả hết thảy
Đau khổ
Vui
Buồn
Điên dại
Trầm lặng
Của hắn
Qua 5 năm, hắn mới hối hận sao
Hối hận vì không giữ cậu lại, hối hận vì đã làm đau cậu, hối hận vì đã phụ bạc cậu
Cậu đau sao?
KHÔNG!!!!!
Cậu hả hể nhưng có lúc ngực cậu vẫn đau âm ỉ của trái tim
Ngày giỗ của cậu sau 5 Năm
Hắn ngồi bệt xuống sàn nhà, ôm khăn len đã cũ , hít thật sâu
Hắn muốn ngửi được chút mùi ít ỏi từ khăn len cũ
Từ trưa đến chiều tối
Ánh chiều tà hắt lên giáng người hắn
Hắn ôm khăn len rồi lẩm bẩm
" An An, làm ơn...anh sai rồi...quay về với anh...được không "
" Anh sai rồi...anh sai rồi...tha thứ cho anh...tha thứ cho anh được không An An "
Cậu ngồi bên cạnh hắn, chìa bàn tay đã trong suốt gần như đã không nhìn thấy rõ đặt lên đầu hắn, ánh mắt cậu nhu hoà đi phần nào
Cậu không nói gì, chỉ ngồi đó cùng hắn đến 11h58 đêm
" Chiến, chúng ta sắp hết duyên rồi, em sắp phải đi đến một nơi rất rất xa "
Hình bóng cậu hiện lên mờ nhạt trước mặt hắn
Ánh mắt hắn sững sờ trước sự xuất hiện của cậu