" Ha.. 10 năm rồi, nơi này vẫn không thay đổi gì mấy."
Người nam nhân tầm 35 tuổi đứng giữa con đường đầy ắp những bông hoa hương dương.
Ánh mắt anh ta tuy sắt lạnh, nhưng đâu đó vẫn tìm ẩn một nỗi niềm hối hận khó có thể diễn tả thành lời.
Đưa mắt nhìn những bông hoa hướng dương đang hướng về phía mặt trời kia, cơn gió nhẹ thoáng qua mang theo hương hoa và cả kí ức của ngày ấy quay về.
10 năm trước
Cũng tại nơi này, anh ta đã cầm một bó hoa hồng tặng cho người thiếu niên đó, nhưng anh đã quên rằng cậu ấy không thích hoa hồng.
" Em không có thích hoa hồng, xã yêu à.. Hoa mà em thích là.."
" với tôi, cậu chỉ là thế thân của cô ấy tốt nhất là đừng nên đòi hỏi"
Âm giọng lạnh lùng ấy đã cắt ngan lời nói đầy uất ức của cậu thiếu niên đó.
Anh ta vức bó hoa hồng xuống trước mắt cậu rồi cứ thế mà lạnh lùng quay đi chẳng nói lời nào.
Ngậm ngùi cúi xuống cẩn thận cầm bó hoa hồng ấy lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn theo bóng lưng của người mình yêu đang rời đi:
" hay là.. anh cũng yêu thương em âu yếm em giống như cô ấy được không? "
Từng ngày, từng tháng sau đó..
Sức chịu đựng của con người có giới hạng, cậu không thể nhẫn nhịn và cam chịu anh ta được nữa vì..
vì mỗi ngày, anh ta không chỉ lạnh nhạt với cậu mà còn dày vò tinh thần của cậu bằng cánh gọi gái về nhà và ân ái trước mắt cậu.
Sau khi chuẩn bị bữa tối cho anh ta xong, nhân lúc anh ta chưa trở về cậu đã lên lầu đi vào trong nhà tắm cùng với con dao cắt giấy trên tay.
Cầm chắt con dao ấy trong tay, không chút do dự cắt mạnh vào cổ tay của mình rất nhiều nhát.
Những giọt máu đỏ hồng cứ thế mà tuông ra như suối, trước đây mỗi lần nhìn thấy máu là cậu lại rất sợ hãi. Ấy vậy mà hôm nay..
Khi nhìn thấy những giọt máu chảy ra từ tay mình cậu lại mỉm cười.
Nhớ đến những ngày tháng mà mình đã trãi qua, trái tim cậu bây giờ gần như bị vỡ tan mất rồi, cõi lòng cũng đã trở nên lạnh lẽo.
" A Duật, nếu đã không yêu em vậy tại sao anh lại dối lòng mình kia chứ? Anh tàn nhẫn quá rồi.. "
Hai mắt dần dần nhắm nghiền lại, giọt nước mắt động nơi khóe mi cũng theo đó mà lăng dài trên má.
Người thiếu niên đáng thương ấy, có lẽ đã được giải thoát rồi.
Trở về hiện tại
Nghĩ đến đây, anh ta như nhớ ra điều gì đó liền vội vàng đi mua một bó hoa hướng dương rồi lái xe của mình đi đến nơi mà cậu được an tán.
Đứng trước mộ của người thiếu niên ấy, anh ngậm ngùi đặt hóa hoa hướng dương trước mộ của cậu.
" Tiểu Ninh à, tặng cho em bó hoa hướng dương mà em yêu thích nhất."
Khi nói ra những lời này, anh như cảm nhận được sống mũi của mình cay cay tầm nhìn dần bị những giọt lệ muộn màng làm nhòe đi.
Anh ta đã khóc, khóc trước mộ của người từng yêu thương anh ta nhất.
Phải chi lúc đó, anh đừng dày vò cậu, đừng hành hạ tinh thần của cậu thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã đi theo chiều hướng tốt đẹp hơn.
Đúng là khi con người ta rơi vào cái gọi là tuyệt vọng nhất, thì dù người đó có yếu đuối đến cỡ nào..
Dù người đó có sợ đau, sợ máu đến như thế nào đi nữa thì cũng sẽ trở nên mạnh mẽ dùng dao tự kết liễu cuộc đời của mình.
" Anh đã làm em tổn thương nhiều rồi, giờ em sẽ phạt anh.. Phạt anh cả đời này và muôn kiếp về sau mãi mãi cũng sẽ không tìm thấy em."
===================================