-Năm 8 tuổi mẹ đã t.ự s.át trước mặt tao..
-mày có sợ không?_tôi hỏi cậu
-Không sợ_cậu đáp_nói thật lúc đó tao có chút ngưỡng mộ mẹ.Mẹ cam đảm thật đấy bà vẫn nằm im mặc cho những người xung quanh có gào khóc vì bà...bà vẫn nằm im
-mày cũng cam đảm thật đấy...
Cậu mỉm cười rồi biến mất
Năm ấy cậu chỉ mới 19
Năm 17 tuổi có lần tôi hỏi cậu " mày sợ gì nhất?" Cậu dửng dưng đáp
-Sợ tuổi 19_mặt buồn rầu cậu nói tiếp_ nhưng ai cũng phải 19 cả,có 19 mới có 20 nhưng biết sao được tao không muốn trưởng thành...tao sợ lắm...
Năm 18 tuổi cậu mang vẻ mặt hớn hở đến gặp tôi . Cậu vui vẻ kể về người ấy , người mà cậu đã yêu ngay từ lần đầu gặp mặt , người đã khiến cậu có niềm tin vào tương lai . Cậu luôn miệng bảo rằng " tao nghe nói tình yêu giữa hai chàng trai là thứ tình yêu trong sáng nhất thế gian" rồi tự vui tự cười một mình
Một khoảng thời gian sau đó Cậu lại đến gặp tôi , nhưng khuôn mặt lại mang nỗi buồn Cậu nói " hoá ra thứ tình yêu trong sáng trong mắt tao lại là thứ ghê tởm trong mắt người khác..." Cậu tự khóc , tự đau khổ trong chính niềm tin của mình.
Năm 19 tuổi không còn Cậu nữa. Giống như mẹ người cậu luôn ngưỡng mộ_Cậu trở thành một người can đảm nhất thế gian...
Nhưng tội nghiệp chưa , chẳng có lấy một người thương sót cho cậu . Người ta vây quanh Cậu lật xem những vết c.ắt trên tay cậu , người ta chỉ trích cậu , người ta nói nói cậu là "đồ ích kỉ" bảo cậu là người không quan tâm đến cảm xúc của người ở lại...
Bạn tôi vẫn nằm im...
_________________________
Mong mọi người góp ý ạ!!!