Tôi Và Anh 🌷
Hôm ấy là thứ hai,sau khi kết thúc buổi học mọi người xuống sân để chào cờ mọi chuyện cũng như thường ngày chỉ khác là hôm nay người ngồi kế tôi là anh.Lúc đó tôi vẫn chưa thích anh đâu.Vì vậy tôi cũng chẳng để tâm nhưng bạn bè anh liên tục trêu và đẩy thuyền tôi và anh , trải qua khá nhiều mối tình nên tôi đã nhận ra là anh thật sự thích tôi, rất lâu rồi mới có người thích tôi , tính tôi thì rất dễ rung động và lúc đấy tôi rất thiếu tình cảm từ gia đình và tình yêu ,tâm trạng tôi rất tệ và tôi rất cần người bù đắp lúc đấy , anh đã xuất hiện anh quan tâm và lo lắng tôi từng chút một , mua bánh kẹo và nước cho tôi.Tôi và anh học chung với nhau , trong tiết lúc nào anh cũng lén nhìn tôi,có lúc tôi nhìn lại thì anh quay đầu chỗ khác giả vờ như không thấy tôi nét mặt có vẻ ngại ngùng , mỗi giờ ra chơi anh đều lại đùa giỡn với tôi đôi lúc còn ôm , nựng má tôi.Ông bà ngày xưa có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, quả thật không sai ngày càng ngày tình cảm tôi dành cho anh càng nhiều thêm . Ngày nào cũng vậy anh đều lại giỡn với tôi có những ngày tôi phải trực nhật lớp anh đều chờ tôi , khi tôi đi về anh liền lẻn đi phía sau để chạy lại ôm tôi, tôi rất vui vì lâu lắm rồi mới có người đối sử tốt với tôi như thế,mọi chuyện vẫn tiếp tục như thế cho mới một ngày . Hôm đó vẫn như mọi ngày tôi sửa soạn để đi học,sau khi đi vào lớp bạn tôi liền kéo tay tôi lại và dắt tôi đi qua lớp kế bên lúc đấy tôi cũng chưa biết chuyện gì nhưng nhìn anh ấy có vẻ sợ sệt và lo lắng bạn tôi liền kể cho tôi nghe , chuyện là anh cùng với bạn đã cá cược tình cảm của tôi,cược là sẽ tán tôi đổ thì anh sẽ được tiền sau khi nghe xong tâm trạng tôi liền trầm xuống không biết sao lúc đấy tôi lại ôm mặt mà khóc nứt nở những dòng nước mắt cứ thế tuôn,bạn bè càng khuyên nước mắt tôi lại càng tuôn nhiều hơn.Tôi khóc nhiều đến nỗi mắt đã đỏ hoe,sau khi bạn bè an ủi tôi đã nín dần và đi về lớp nhưng tôi chỉ dám đửng ngoài hành lang lớp mà không đi vào trong , đứng một lúc thì có người đi ra và bảo anh đang khóc còn bảo anh thích tôi là thật.
Tuy tôi rất xót nhưng nghĩ lại tôi thấy bản thân mình như là một trò đùa của anh nên tôi cũng chẳng quan tâm anh như nào và làm gì nữa . Đứng một lúc thì trống trường cũng đánh , tôi xếp hàng và đi vào lớp, tôi nhìn anh có vẻ rất buồn và tôi để ý tiết nào anh cũng nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt buồn sầu đôi lúc còn lau mặt nên tôi cũng biết là anh đang khóc,nhưng tôi lúc đấy đã rất đau lòng nên cũng không để ý anh sau khi học xong ba tiết,thì đến giờ ra chơi tôi liền rủ bạn đi xuống căn tin vì tôi cũng chẳng muốn ở đó vì tôi chẳng muốn nhìn thấy anh,sau khi ăn xong bọn tôi liền đi về lớp lúc đó vẫn chưa vào học nên tôi cùng bọn bạn đã đứng hóng gió,bỗng tôi chợt nhìn qua và thấy anh và anh cũng nhìn lại tôi.Vì không muốn thấy anh nên tôi chạy nhanh vào lớp , anh cũng đi theo sau ,còn tôi thì cứ né anh , anh liền chạy lại và xin lỗi tôi với giọng buồn bã.Bỗng nghe tiếng trống đánh nên tôi chạy vội ra để xếp hàng,lúc đấy anh lại chỗ tôi đứng và đưa nước cho tôi nhưng lần này tôi đã không lấy và dứt khoát đi vào lớp.Sau khi học xong tôi chạy một mạch đi về ,lúc đi về nhà tôi rất buồn và khóc rất nhiều.Qua ngày hôm sau anh không còn lại xin lỗi tôi nữa,và ngày cứ qua ngày đến một hôm.Hôm ấy lớp chúng tôi có tiết dưới phòng thực hành nên tôi cùng rủ đám bạn đứng trước phòng để khi đến giờ thì đi vào luôn,khi tôi đang đứng nói chuyện tán gẫu với bọn bạn thì bạn của anh ấy đến và kéo tôi đi qua chỗ ảnh . Anh liền đi lại xin lỗi tôi rối rít và ôm tôi,tuy tôi khá buồn vì anh đối xử như thế với tôi nhưng thấy anh khóc thì tôi lại nghĩ rằng anh thích tôi vẫn là thật.Vì vậy tôi liền tha thứ cho anh,rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy tôi và anh lại vui vẻ với nhau như trước nhưng mọi chuyện không được lâu thì tôi lại thấy anh ít giỡn , ít nói chuyện với tôi hơn , tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều nhưng không nói chuyện với anh khiến tôi khá buồn,cũng chẳng có gì cho đến khi tôi nghe tin anh thích một người con gái khác nhưng lúc này tôi cũng ít buồn hơn lúc trước vì tôi cũng biết sớm muộn gì chuyện này cũng đến vì tôi biết anh vốn dĩ là một người đào hoa,nhưng vì tôi yêu anh nên tôi liền bỏ ngoài tai những lời không tốt , bây giờ xảy ra chuyện như vậy thì tôi cảm thấy cũng khá buồn thôi nhưng bạn bè tôi lại đi nói với anh rằng tôi biết anh thích cô gái khác nên tôi đã khóc.Lúc này anh liền chạy lại chọc tôi mít ướt,khóc nhè còn nựng má tôi tuy anh không giải thích với tôi nhưng anh lại đi nói với bạn tôi rằng là không thích cô ấy, chỉ thích tôi thôi.Khi nghe bạn kể lại tôi cảm thấy cũng yên tâm hơn một chút,tuy tôi biết cũng chỉ là anh phủ nhận điều đó thôi nhưng tôi lại không muốn mất đi tình cảm này nên tôi đành bỏ qua cho anh.Nhưng càng ngày anh càng lạnh nhạt với tôi hơn không còn nói chuyện cùng tôi nữa có lúc anh làm tôi giận cũng chẳng thèm xin lỗi tôi,bạn tôi có khuyên thì anh bảo ngại nên tôi cũng tin anh.Tuy anh không xin lỗi,nói chuyện với tôi nhưng khi tôi phải trực lớp anh cũng như thường ngày đứng chờ tôi và khi tôi đi về thì anh cũng liền đi sau tôi nhưng bây giờ chẳng còn cái ôm nào nữa rồi.Và càng ngày tôi và anh ít nói chuyện hơn,còn tôi thì không hay chủ động bắt chuyện nên anh và tôi đã chọn kết thúc trong im lặng.Tuy tôi khá tiếc cho mối quan hệ này nhưng rất cảm ơn anh vì đã đối xử rất tốt với tôi,đem lại cho tôi cảm giác được quan tâm và chở che.Dù không được dài lâu nhưng khoảng thời gian bên anh đối với tôi đó là một kỉ niệm đẹp.