Buổi xế chiều khi hoàng hôn đã buôn xuống. Trên một cây cầu bắt ngan qua một con sông lớn..
Có hai con người, mang hai số phận và hai thân phận khác nhau đang đứng ngắm hoàng hôn.
Từ đầu đến cuối, không ai nói lấy một lời không gian xung quanh chỉ toàn là tiếng xe cộ qua lại.
Bất chợt, một âm giọng lạnh lùng vang lên:
- Cậu bảo có điều gì đó muốn nói, kéo tôi ra đến tận đây rồi im lặng? phiền phức thật!!
- Không phải, em thật sự có điều muốn nói với anh mà..
Cậu đáp lại lời của anh ta bằng một âm giọng ôn nhu và dịu dàng. Nhưng đâu đó vẫn có chút ưu buồn khó tả.
Anh ta khẽ nhíu này nhìn cậu:
- Nói nhanh đi!! Tôi không có thời gian!!
- Em.. Em muốn nói là..
Ấp úng mãi cậu chẳng thể nói được câu nào. Ngay lập tức, anh ta liền tỏ thái độ chán ghét và khó chịu:
- Cậu đang làm mất thời gian của tôi đó!!
Cậu và anh ta vốn đã chơi với nhau từ nhỏ, tính khí của anh ta thế nào không phải là cậu không biết. Cậu biết anh không thích ấp úng hay nhân nhượng trong khi nói chuyện..
Trước kia muốn nói gì với anh, cậu điều nói ngay nhưng không hiểu sao hôm nay lại nhân nhượng mãi chẳng thể nói thành lời.
Thấy cậu vẫn im lặng, anh ta lạnh lùng quay người cất bước rời đi.
- Em.. Em muốn nói là từ lâu em đã rất thích anh. Hôm nào đó, chúng ta có thể hẹn hò được không?
- Ừ!!
Cậu đã thu hết can đảm để nói ra những lời này. Ấy vậy mà, anh ta lại nhẫn tâm đáp lại lời nói ấy bằng một từ ngữ vô tình như vậy.
Đối với chúng ta đó là vô tình, nhưng đối với cậu trong lúc đó là cả một bầu trời hạnh phúc.
Một chữ " ừ " lạnh lùng ấy của anh ta đã làm cậu sung sướng đến mức suýt nữa thì nhảy cẩn lên như một đứa trẻ được cho kẹo vậy.
Cậu biết rằng, anh chưa từng nói thích cậu, anh lúc nào cũng lạnh lùng, lúc nào cũng dùng những lời nói khó nghe để làm cậu tổn thương.
Nhưng.. cậu lại chẳng để tâm đến điều đó vì lúc ấy cậu đã yêu anh quá nhiều yêu đến mức chẳng thể làm chủ được trái tim và cảm xúc.
Để rồi, cho đến một ngày kia..
Ngày hôm đó, là sing nhật của cậu mọi thứ điều đã chuẩn bị xong những giờ chỉ còn đợi anh đến mà thôi..
Đợi mãi, chờ mãi mà cũng chẳng thấy anh đến, cậu gọi điện cho anh, thì anh lại bỏ qua mà không thèm nghe máy của cậu.
Trời cũng đã tối rồi, tuyết cũng đã bắt đầu rơi báo hiệu trời đã trở lạnh rồi. Cậu lấy chiếc áo khoác mặt vào rồi tiện tay lấy chiếc ô và rời khỏi nhà.
Dự định của cậu là sẽ đi dạo một chút, cho vơi bớt nỗi buồn thế nhưng.. những gì cậu đã nhìn thấy lại càng làm cậu đau lòng hơn.
Cậu đã nhìn thấy, anh ta.. người mà cậu yêu thương nhất đang tay trong tay cười nói vui vẻ với một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Sống mũi cay cay, cũng là lúc hóe mắt của cậu cũng đã bắt đầu xuất hiện những giọt lệ mặn đắng. Trước đây, anh chưa từng như vậy..
Chưa từng cười với cậu, cũng chưa từng nắm tay cậu, cũng chưa từng ôm lấy cậu dù chỉ một lần.
Khẽ hít một hơi thật sâu, cậu cầm ô đi đến đứng trước mắt anh và cô gái đó:
- Dược Hàn..
Nhìn thấy cậu, cô gái có chút ngạc nhiên hỏi:
- Đây là ai vậy anh?
Anh nhìn cậu rồi đáp lời:
- Đây là bạn của anh thôi, giới thiệu với cậu đây là bạn gái của tôi!!
Nghe những lời nói này từ anh, trái tim của cậu gần như bị đập chậm lại một nhịp kèm theo đó là một cảm giác nhói đau nơi lồng ngực.
Giờ cậu mới nhận ra, mình đã sai..che giấu những giọt nước mắt ở trong khóe mi cậu cố gắng mỉm cười thật tươi rồi nói:
- Chào chị, tên của em là Hạc Kỳ."
- Ừm, chào em. Chị là Khả Vân, hai người nói chuyện nhé, chị đi sang kia mua ích đồ.
Nói rồi cô gái đó buôn tay anh mà bước đi qua bên kia đường.
Hiểu Phàm lạnh lùng nói:
- Từ mai chúng ta đừng..
- Em hiểu rồi.. Thôi, anh sang kia với chị ấy đi!! Em xin phép về nhà trước..
Cậu vẫy tay chào tạm biệt anh rồi quay đi. Thời khắc cậu quay lưng định bước đi, thì thấy bên kia đường. Khả Vân bạn gái của anh đang đứng giữa đường nhặc đồ bị rơi lên.
Từ phía xa, bất ngờ một chiếc xe Ô Tô đang lao đến với tốc độ khá cao.
- Chị ơi!! Cẩn Thận, Có Xe Đang Đến Kìa!!
Cậu buông cây dù xuống, rồi vội lao ra đẩy cô ấy vào trong lề đường..
Rầm!! Đầu xe ô tô đâm vào người cậu, cả cơ thể hất tung lên không tung và rơi xuống. Máu đỏ chảy lênh láng, nhốm đỏ những hạt tuyết trắng xóa trên đường.
Cậu đã rất vui khi nhìn thấy anh đi đến bên cạnh mình:
- Anh đừng hốt hoảng, cũng đừng sợ hãi.. Cô ấy không sao cả..
Anh ta như chết lặng quỳ xuống trước cậu. Cậu nói tiếp:
- Anh yêu cô ấy.. Cô ấy chết.. hẳn là anh sẽ rất buồn..
Dược Hàn cuối mặt xuống, âm giọng có hơi khàn khàn:
- Hạc Kỳ à..
Cậu nắm lấy tay anh đặc lên tay Khả Vân:
- Cười lên nào, hôm nay là sinh nhật em đó. Em chỉ muốn thấy anh vui vẻ mà thôi, vì vậy hãy cho em ngắm nụ cười của anh để em không phải cảm thấy hối hận.. khi đã nói lời yêu anh..
- Hạc Kỳ..
Một lần nữa, anh lại gọi tên cậu.
- Em thật sự rất vui khi nghe anh gọi tên em thân mật như vậy. Em... đi vui... xin anh đừng buồn... Hãy sống tốt nhé. Tạm biệt anh,người em yêu thương nhất!!
Cậu đã khóc khi nói lời này, cố đưa mắt nhìn anh lần cuối, rồi mỉn cười mãng nguyện trong lúc nhắm mắt lìa xa cõi đời.
- Đây chỉ là em gái của anh thôi, em ấy mới từ nước ngoài trở về. Tiểu Kỳ, Anh Sai Rồi.. Mở Mắt Ra Nhìn Anh Đi Mà!!
Nụ cười lẫn hành động vừa rồi của cậu như một cây trâm nhọn đâm sâu vào tim anh.
- Anh yêu em!! Anh không cho phép em chết.. Tiểu Kỳ À!!
Anh ôm cậu vào lòng mà gào thét trong vô vọng. Vốn dĩ từ lâu anh đã nhận ra mình đã có tình cảm với cậu. Thế mà anh lại đi bát bỏ nó, để rồi cái giá phải trả là chính mạng sống của cậu. Đến giờ phúc này, anh mới nói lời yêu thương thì tất cả đã quá muộn rồi.
" Tiểu Kỳ.. Lời yêu muộn màng này của anh được cất lên khi em chẳng còn trên thế gian này thì còn có ý nghĩa gì không?"