Ngày tôi vẫn còn là một sinh, khoác trên người một chiếc áo trắng tinh ngây thơ của tuổi học trò.
Tôi đã đem lòng yêu một người bạn cùng lớp với mình. Tôi yêu cậu ấy, nhưng lại chẳng dám nói ra vì sợ cái gọi là định kiến xã hội...
Cậu ấy là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể nào bật mí, là lời yêu chẳng dám tỏ bày và cũng là nổi đau ngọt ngào của tuổi trẻ, cậu ấy chính là năm tháng của lưng chừng giữa trẻ con và trưởng thành.
Cậu ấy là nụ cười, là nước mắt, là xuân xanh, là ánh nắng màu vàng của mùa hạ, là cái se se lạnh của mùa thu nhạt nhòa và còn là cái lạnh giá của mùa đông tàn tạ, tất cả điều gọn trong một chữ Thương.
" Tôi thương cậu ấy hơn cả sinh mệnh của mình, thương đến mức chẳng dám bước đi chung một con đường."