"Cậu xem lại đi, là một alpha không học vấn không nghề nghiệp cả ngày đứng trong phòng bếp, hàng tháng sử dụng tiền của tôi. Cố Trì cậu biết không tôi là Omega không phải Alpha, nếu tôi không phải là giám đốc của DC thì tiền đâu ra mà nuôi cậu, nếu tôi là một viên chức nhỏ bình thường thì tiền đâu ra nuôi cả hai đứa. Cố Trì..."
" Y Lâm tôi làm cậu cảm thấy mất mặt sao?" Cố Trì nhìn về phía Y Lâm, hốc mắt đỏ ửng. Cô thất vọng, hổ thẹn vì bản thân quá vô dụng, vì bản thân không lo lắng được cho Y Lâm.
" Y Lâm tớ xin lỗi, xin lỗi vì thời gian qua đã trở thành gánh nặng của cậu,Y Lâm thật xin lỗi,...Y Lâm đừng khóc cậu khóc mắt cậu đã đỏ hết rồi kìa, ngoan đừng khóc nữa bây giờ tớ trả lại tự do cho cậu, cậu sẽ không cảm thấy mất mặt, không cảm thấy áp lực nữa" nói xong quay người bước ra cửa.
Y Lâm im lặng không nói gì nhìn về phía Cố Trì đang dần khuất bóng sau cánh cửa.
8 năm hai người yêu nhau. Đã từng là một học bá Cố Trì đỉnh đỉnh đại danh ở trường đại học vì một hoa khôi Y Lâm mà thân bại danh liệt. Một Cố Trì tình nguyện hy sinh bản thân chắn trước xe bảo vệ người mình yêu bị phế bỏ một chân, một Cố Trì phải từ bỏ ước mơ sự nghiệp hậu thuẫn cho người mình yêu. Và một Y Lâm vì Cố Trì bỏ gia đình, bỏ quyền thừa kế cùng Cố Trì cố gắng đạt được như ngày hôm nay.
Vì một hiểu lầm nhỏ dẫn đến ngày hôm nay. Cố Trì vô tình bắt gặp Y Lâm cùng với một nữ alpha khác nói cười vui vẻ, người đó mạnh mẽ, ăn mặc sang trọng, lại có khi chất nhìn thật xứng đôi với Y Lâm. Cố Trì tự ti,bản thân không có sự nghiệp, bị tàn tật cảm giác bản thân không lo được cho Y Lâm nên đã lựa chọn lùi về sau một bước để Y Lâm có được cuộc sống tốt hơn.
....
2 người chia tay 1 năm, Cố Trì đã có công việc của chính mình, một đầu bếp nhỏ tại tiệm bánh ngọt, hàng ngày vẫn quan sát y lâm trên Weibo, đọc các tin tức về Y Lâm và biết được Y Lâm đã có người yêu mới, chính là nữ alpha đã từng gặp, họ thật xứng. Cố Trì khóc, không biết là nước mắt của đau khổ hay là nước mắt hạnh phúc khi nhìn người mình yêu tìm được hạnh phúc.
Y Lâm khi Cố Trì rời đi, hối hận, cô hối hận. Tìm Cố Trì ở khắp nơi nhưng không thấy cảm giác hoang mang, lo lắng, tự trách như bùng nổ trong con người của cô. Ngồi trong nhà ăn từng món mà cố trì đã nấu, nước mắt tự động rơi, cảm giác thật đau, ngôi nhà vẫn còn đó nhưng người đã không còn, đã nhiều tháng trôi qua cô vẫn liên tục tìm kiếm, tìm những nơi hai người từng đi, tìm những kỹ niệm của hai người. Cô sợ hãi, không dám về nơi ở của hai người, sợ hãi ký ức ngày hôm đó ngày Cố Trì rời xa cuộc sống của cô.
....
1 năm sau của Y Lâm
Trên weibo đồn ầm về việc cô quen với một alpha, đó là đối tác làm ăn cũng như bạn của cô nên cô cũng lười giải thích, cả ngày chạy đua với công việc để quên đi quá khứ.
" Giám đốc hôm nay giám đốc bên MK đã gửi thiệp mời sinh nhật của ông ấy cho cô, thời gian dự lễ là 2 ngày sau tại xxx"
" Được rồi cô sắp xếp lịch cho tôi"
Đi cùng cô là bạn gái Alpha tin đồn tên Nguyệt Nhan. Nguyệt Nhan thích cô, cô biết nhưng cô không thể nào quên được Cố Trì, cô vẫn luôn tìm và chờ Cố Trì.
Khi Y Lâm và Nguyệt Nhan đến nơi thì mọi ánh mắt đều dồn vào hai người, có ánh mắt hâm mộ cũng có ánh mắt ghen ghét nhưng cô không quan tâm lắm. Nhưng cô không biết ở gốc tối có một người đang nhìn cô, là Cố Trì, cố trì được mời đến làm đầu bếp bánh ngọt cho bữa tiệc nhưng không ngờ gặp được Y Lâm. Nhìn thấy Y Lâm cười với Nguyệt Nhan ánh mắt cố trì dần ảm đạm.
" Tiểu Lâm, cậu ăn đi từ lúc đến đây cậu chưa ăn gì " Nguyệt Nhan đưa phần bánh ngọt cho Y Lâm
" Cảm ơn " Y Lâm nhận phần bánh ngọt, vì phép lịch sự cũng do cô thật có chút đói.
Hương vị này, cô ngỡ ngàng vì hương vị chiếc bánh rất quen thuộc, là hương vị Cố Trì làm cho cô. Cô nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc, cô hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng cô ngày đêm nhớ nhung ấy nhưng thật thất vọng.
Nguyệt Nhan thấy biểu hiện cô lạ nên hỏi" tiểu Lâm cậu sao vậy?"
"Không sao" giọng nói cô lạnh lùng, cô hỏi người phục vụ gần đó về vị đầu bếp làm bánh, nhưng nhận lại là sự thất vọng.
Cô ngồi im một chổ thất thần, Nguyệt Nhan thấy cô như vậy cũng không làm phiền, một mình bước ra mạn tàu ngắm biển. Và cô thấy Cố Trì, Cố Trì cũng thấy cô.
"Cố Trì" Nguyệt Nhan gọi Cố Trì khi Cố Trì đang định bước đi.
Cố trì dừng lại bước chân, im lặng
" Cô là Cố Trì đúng không"
" Có chuyện gì sao?" Cố Trì đáp
" Cô đến đây để gặp tiểu Lâm sao?"
Nguyệt Nhan trong lòng dâng lên nổi bất an, vì cô biết Y Lâm vẫn luôn yêu và chờ đợi Cố Trì.
" Không phải, tôi chỉ làm công việc của mình thôi"
" Vậy được rồi, tôi không hy vọng cô sẽ đến gặp bạn gái tôi, dù sao thì hiện tại Y Lâm đã có tôi chăm sóc, em ấy rất hạnh phúc "
"Tôi đã biết cô Đường yên tâm "
Cố Trì trong lòng dâng lên nổi chua xót.
" Hy vọng cô sẽ đem đến cho y lâm một hạnh phúc trọn vẹn" nói xong cố trì quay người bước đi.
" Thông báo khẩn có một đợt sóng to đang tiến lại gần chúng ta phải quay tàu gặp, mọi người hãy đến vị trí an toàn " nghe được thông báo mọi người chạy loạn tìm nơi ẩn nấp.
Cố Trì nghe thông báo hoang mang chạy đi tìm y lâm, cô sợ y lâm xảy ra chuyện. Chạy dọc theo mạng thuyền cô thấy một đứa bé đang chuẩn bị rơi khỏi tàu, nhanh tay bắt được đứa bé nhưng lại không may trượt chân rơi xuống.
" Tiểu Trì" tiếng hô to của đồng nghiệp
" Cố Trì, giúp với ai đó giúp với" tiếng hô to, những người gần đó nghe thấy nhưng không ai tình nguyện lại giúp đỡ
Gần đó y lâm nghe thấy, nghe thấy tên quen thuộc cô nhanh chóng chạy lại đẩy vòng tay của Nguyệt Nhan đang che chở cô ra khỏi.
" Cô vừa nói cố trì đúng không, là nữ Alpha bị tật đúng không?"
Y Lâm sợ, cô sợ rất hoảng sợ cô hy vọng không phải, hy vọng mình nghe nhầm
" Đúng đúng cô mau cứu cô ấy đi, cô ấy không biết bơi"
Như một tiếng sét đánh thẳng vào lòng cô. Không suy nghĩ chuẩn bị nhảy xuống thì một cánh tay giữ cô lại, là Nguyệt Nhan
" Buông ra, cố trì đang ở dưới, tôi phải cứu cậu ấy, cậu ấy rất sợ nước chắc chắn cậu ấy đang cảm thấy sợ hãi, nên làm ơn buông tôi ra" giọng nói tuyệt vọng, cô vùng vẫy ra khỏi nhưng sức của omega không mạnh bằng Alpha, cô bất lực nhìn xuống biển từng tiếng nấc vang lên.
" Tiểu Lâm sóng to lắm không xuống được, cậu bình tĩnh lại đi, nếu cậu nhảy xuống dưới thì có lẽ cậu sẽ chết mất"
" Được, tôi không ngại chết, cô có biết tôi tìm cậu ấy lâu rồi không, bây giờ tìm được rồi tôi không nghĩ buông tay cậu ấy " cô khóc đến ngất đi.
" Y Lâm cứu mình, mình sắp không xong rồi y lâm"
" y lâm nếu nhiều năm sau mình không còn nữa, câu có nhớ đến mình không" thân thể đang dần chìm sâu xuống đáy biển, y thức cố trì dần biến mất.
Khi tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong bệnh viện vội vàng rút óng truyền ra khỏi tay chạy ra khỏi phòng.
" Y lâm cậu làm gì vậy, sức khỏe câu đang yếu lắm" giọng nói nguyệt nhan từ phía sau
" Trì Trì đâu, cậu ấy ở đâu rồi " y lâm nhìn nguyệt nhan ánh mắt hy vọng, hy vọng câu trả lời là trì trì của cô không sao hết.
" Cậu vào nằm nghĩ ngơi đi, sức khỏe cậu còn yếu lắm" nguyệt nhan né tránh câu trả lời
" Tôi hỏi cậu Trì Trì sao rồi, câu ấy ở đâu" y lâm quát to, to sợ hãi rồi cô thật sự sợ hãi rồi
Nhìn y lâm vô hồn trước mặt, nguyệt nhan biết mình thật sự thua rồi
" Cố Trì đang ở phòng cấp cứu"
Nghe lời nguyệt nhan, y lâm vội vàng chạy đến phòng cấp cứu
Ngồi chờ 2 tiếng cuối cùng bác sĩ ra đến. Ca cấp cứu đã thành công .
...
Y Lâm ngồi cạnh cố trì, nhìn vào khuôn mặt quen thuộc mà cô từng ngày từng ngày nhớ mong thì cô lại muốn khóc
" Trì Trì không sao rồi, không sợ nữa khi tỉnh lại tớ sẽ đưa cậu đi nhưng nơi chúng ta từng hứa hẹn, tớ sẽ không cùng cậu cãi nhau nữa, không để cậu rời xa tớ nữa, được không Trì Trì"
Đã một tuần trôi qua cố trì vẫn nằm đó, cô nghe thấy tiếng y lâm, tiếng người cô yêu bảo cô tỉnh dậy, muốn cùng cô đi rất nhiều nơi, muốn cùng cô sống đến bạc đầu. Cô cố gắng muốn mở mắt ra nhưng xung quanh toàn màu tối đến, cô tuyệt vọng.
Mõi ngày y lâm đều bên cạnh cố trì, gương mặt đã gầy đi một ít, cô chờ cố trì sợ trì trì của cô tỉnh lại không thấy cô sẽ sợ hãi.
Cố Trì tỉnh lại, dần dần lấy được ý thức, nhìn xung quanh cả căn phòng trống không. Cố Trì hy vọng có thể nhìn thấy y lâm nhưng thật thất vọng, những gì cô nghe được trong lúc hôn mê chắc chỉ là ảo tưởng của bản thân.
" Trì Trì"
Nghe thấy âm thanh quen thuộc cố trì nhìn về phía cửa, cô thấy Y Lâm , cứ ngỡ là do mình tưởng tượng cho đến khi người trước mặt ôm chặt bản thân.
" Đồ ngốc tôi cứ tưởng cậu bỏ tôi, tưởng cậu không cần tôi nữa" tiếng y lâm khóc nấc lên, khóc vì hạnh phúc khóc vì vui mừng, trì trì đã tỉnh lại, trì trì không bỏ lại cô.
" Y lâm"
" Tớ ở đây, tớ ở đây"
" Y lâm"
Giọng cố trì run rẩy, là y lâm ở đây y lâm không bỏ cô
" Cố Trì, tớ yêu cậu, cậu đừng bỏ tớ nữa được không, tớ sợ hãi lắm cậu biết không "
Không chờ đợi cố trì nói, y lâm đã chặn miệng của cô lại, hai người triền miên cho đến khi cô trì phát ra tiếng hô
" Xin lỗi, tớ quên cậu không sao chứ Trì Trì"
"Tớ không sao" cố trì nhìn y lâm cười, nụ cười ôn nhu như ngày nào.
" Y lâm cậu với..." Có trì ngập ngừng hỏi
" Tớ với cô ấy không có gì hết, chỏ là bạn bè bình thường " y lâm nghe cố trì ngập ngừng, vội vàng giải thích
" Thật sao" trong lòng cố trì như nở hoa, thì ra tiểu Lâm không có ai cả, y lâm vẫn là của cô
" Tớ vẫn luôn chờ cậu, luôn tìm cậu , đồ ngốc"
Cả hai nhìn nhau cười
Vì sợ cố trì hiểu lầm nên y lâm đã từ chối thẳng nguyệt nhan, cô cảm thấy cuộc sống của mình đã trở lại, cố trì trở về cuộc sống của cô cũng trở về.
Cố trì từ khi dọn về sống chung với y lâm, sức khỏe hồi phục rất nhanh, cô vẫn đi làm ở tiệm bánh của mình.
Cuộc sống của cả hai cứ êm đềm ngày qua ngày, cho đến khi già đi.
(Làm biếng nên dị thôi)
Gei