[BH] Cá tháng tư?
Truyện được tác giả nghĩ ra khi xem một video review truyện...mà tác giả quên mất tên :(
______________
Giang Ái Phương là sinh viên khoa thiết kế của trường Đại học có một chị người yêu tên Chung Hiểu Hiểu chủ tịch của một công ty giải trí đứng đầu trong nước. Họ có một mối tình rất đẹp kéo dài 2 năm, sau khi em ra trường thì quyết định cùng cô tổ chức đám cưới. Ngày cưới có rất đông người đến chúc phúc nhưng có một điểm khiến em chú ý đó là một đám người ăn mặc rất sang trọng cứ nhìn chằm chằm vào em...với thái độ đón tiếp của Hiểu Hiểu thì có lẽ họ là bạn thân của chị ấy nhưng tại sao ánh mắt của họ nhìn em có chút gì đó rất lạ...
Đêm tân hôn
Em đang hồi hộp ngồi trên giường thì Cô đẩy cửa đi vào với bộ dạng say khướt, thấy cô đi không vững em vội đi tới đỡ
- Tiểu Du hôm nay em thật đẹp..._ Cô mơ màng sờ lên mặt em
- Tiểu Du? _ Tim em bỗng hẫng đi một nhịp, sau khi đỡ cô lên giường liền đến cái ghế sofa bên cạnh ngồi xuống
- Tiểu Du..? _ Tên này em cũng không phải lần đầu nghe đôi khi trong lúc ngủ hay vô thức cô vẫn hay gọi cái tên này, em cắn chặt môi nhìn cô
_______________
Sau đêm tân hôn bỗng tính cách của cô thay đổi một cách lạ thường không còn ân cần ôn nhu như trước nữa thường xuyên ngó lơ em, đi chơi thì về rất khuya đôi khi còn không về nhà em có gọi thì chỉ bắt máy nói bằng giọng khó chịu rồi cúp máy. Có nhiều lần em nhận được ảnh của bạn bè chụp cô và một cô gái lạ khoác tay nhau vào khách sạn...
_________________
1 tuần trước ngày cá tháng tư
Đêm đó cô cũng về rất muộn vào nhà thì thấy em đang ngồi trước bàn cơm vẫn còn nguyên kế bên còn có một cái bánh kem khiến cô hơi khựng lại
- Không phải đã bảo không cần làm cơm rồi sao? Còn bánh kem đó là gì hôm nay đâu phải sinh nhật chị hay sinh nhật em đâu _ Cô vừa tháo cà vạt vừa đi lại chỗ em
- Chậc..._ Em ngước lên nhìn gương mặt của cô rồi thẳng tay cầm cái bánh kem ném vào sọt rác
- Bị điên rồi sao em đang làm cái thái độ gì vậy hả! _ Cô mệt mỏi xoa thái dương
- Ký đi _ Em đặt lên bàn một tờ giấy nghiêm túc nói
- Ly hôn? _ Cô thấy trên đó đã có sẵn chữ ký của em thì cau mày giọng cũng lạnh đi mấy phần
- Tại sao lại không nói với em? _ Em cầm bức ảnh cố kiềm nước mắt nhìn cô
- AI CHO EM ĐỤNG VÀO CÁI HỘP ĐÓ!! _ Cô như nổi điên lao đến bóp cổ em
- Bóp đi...hộc chị cứ bóp chết em đi _ Em hét lớn ánh mắt tuyệt vọng nhìn cô..
- Chậc..._ Cô bực tức giật lại tấm ảnh mặc kệ em đang khó khăn hít thở mà quay người đi ra khỏi nhà
Cạch!
- Hah...thật nực cười..hahha_ Em cười lớn, Hóa ra lí do mà đó giờ em luôn cảm thấy cái tên Tiểu Du này rất quen thuộc thì ra người Hiểu Hiểu luôn thương nhớ là chị gái song sinh của em...
____________
Sau chuyện đó gần cả tuần cô mới trở về nhà nhưng khi vào trong lại có cảm giác gì đó không đúng
- A Phương? _ Cô đi khắp nhà tìm em nhưng vẫn không thấy liền đi ra hỏi bảo vệ thì biết được em đã xách vali đi từ hôm qua rồi
- Lại làm cái trò gì đây? _ Cô gọi mãi không thấy em bắt máy thì bực tức ném điện thoại sang một bên
______________
Ngày cá tháng tư
- Chà Chung tổng lại tới đây chơi sao _ Một anh chàng vui vẻ nâng ly rượu lên trước mặt cô
- Gọi Tiểu Cẩn ra đây _ Cô xoa xoa thái dương nói với Nhân viên
Khách sạn XXX
-Ưm..chậm một chút_ Hai nữ nhân đang quấn quýt với nhau trên giường thì bị tiếng điện thoại phá đám thấy số điện thoại là của em cô định bắt máy thì bị nữ nhân dưới thân đưa tay giật lấy điện thoại tắt đi
- Hiểu Hiểu chị đang rất khó chịu~ _ Nữ nhân nói một cách "quyến rũ", cô nhìn ả liền không suy nghĩ nữa mà tiếp tục công việc của mình
____________________
Phòng chủ tịch
- Nhị tiểu thư không được đâu chủ tịch..._ Vệ sĩ cố gắng ngăn Chung Mĩ
- CHUNG HIỂU HIỂU CHỊ RA ĐÂY CHO TÔI _ Chung Mĩ đẩy mạnh cửa đi vào nước mắt đã sắp kiềm không được
- Em quậy cái gì có biết đây là đâu không hả? _ Chung Hiểu Hiểu vẫn tiếp tục xem hồ sơ
- Chị...Đồ khốn nạn hic chị dâu đã chết rồi mà vẫn ngồi ở đó làm việc được à! _ Chung Mĩ nhịn không được hét lớn
- Tuy hôm nay là cá tháng tư nhưng chuyện này cũng không thể đem ra đùa như vậy! _ Cô nghiêm mặt nhìn em mình
- Hic..hức..._ Chung Mĩ khóc lớn cũng không thể nói được thêm gì nữa, thấy thái độ này của Mĩ thì lúc này trên mặt cô mới hiện ra vài phần lo lắng
______________
- Tiểu Tần phu nhân đâu rồi? _ Cô ngồi trên giường quần áo xốc xếch trên đất là mấy chai rượu vang đang lăn lóc
- Chủ tịch..phu nhân đã mất một tháng rồi ạ..._ Dương Tần nói
- Hôm nay là cá tháng tư sao _ Cô đem đôi mắt vô hồn nhìn Dương Tần
- Bây giờ đã là tháng 5 rồi ạ..._ Dương Tần cúi thấp đầu nói
Trừ khi làm việc thì lúc nào cậu cũng nhận được mấy câu hỏi này từ cô
" Tiểu Tần mau gọi phu nhân về đây"
" Hôm nay là cá tháng tư sao?"
"Này Tiểu Tần phu nhân có thích ăn đồ cay không?"
......
______________
Ở công ty
- Nè nghe tin gì chưa phu nhân của chủ tịch chết rồi đấy _ Một nữ nhân viên nói
- Tiếc vậy trong cô ta ngon vậy mà _ Nam nhân viên nói
- A Phương ấy hả, lúc trước tôi còn từng đè..._ Chưa nói hết câu thì cậu nhân viên đã bị một đấm vào mặt
- Chủ tịch người bình tĩnh lại! _ Dương Tần cố kéo cô ra
- A PHƯƠNG LÀ TÊN CHO MÀY GỌI À!! _ Đồng tử cô thu nhỏ như một con mãnh thú đấm liên tục vào mặt nam nhân viên đó
Bệnh viện XXX
- Chị đang làm cái trò gì vậy hả? _ Chung Mĩ ánh mắt chán ghét nhìn cô
- A Mĩ...hôm nay là ngày cá tháng tư à? _ Cô nắm tay Mĩ một cách vô lực
- Cho dù hôm nay là cá tháng tư thì được gì chứ chị Phương đã chết rồi! _ Mĩ hất mạnh tay cô ra
Nghe được câu trả lời mình không muốn nhất cô lại ngồi co người lại trên ghế như một đứa trẻ mất đi "món đồ chơi" quý giá nhất mà hòa khóc nức nở...
__________________
Hết
⭐Chúc mọi người có một kì thi như ý và có thật nhiều sức khỏe