MOTIP DỰA TRÊN BỘ "HÔN LỄ CỦA EM".
___________________________________
19.6.2003 ngày mà Giai Mộng trao gửi bản thân cho người chú rể ngoài kia, quả thật là một ngày long trọng.
Từ sáng, mọi người đã vội vã tấp nập, cô cũng hồi hộp không kém, ngồi trong phòng cô dâu, một nơi xa hoa mà có lẽ cả đời này cô chưa từng mơ đến, từng người thợ bước vào, từ váy vóc, trang sức, kiểu tóc... mọi thứ đều được làm bằng mọi bàn tay sắc sảo nhất tạo nên những thứ vô cùng tuyệt đẹp.
"Liệu hôm nay anh ấy có đến không nhỉ?"
Đúng, anh ấy có đến không, có làm loạn không, có đập chậu cướp hoa hay không?
Người cô nghĩ, không ai khác chính là Cố Minh Vũ, người đã cùng cô đi qua một thanh xuân vô cùng tuyệt đẹp, đẹp đến khó tả, người cùng cô trải qua bao nhiêu khó khăn, đến cuối cùng người bước vào lễ đường cùng cô cũng không phải là anh.
Nếu là chuyện khác có lẽ cô sẽ có thể tha thứ chăng, cô không biết, nhưng chính miệng anh ta đã nói với người bạn của mình rằng "tôi hối hận rồi", đến bây giờ câu đó vẫn không thể khiến cô bỏ qua được mà bước tiếp, nếu cứ tiếp tục chắc chắn một đời này cô sẽ sống trong dằn vặt, tự đổ lỗi, tự trách móc, anh theo cô nhường ấy năm, cô cảm kích . Những vất vả của cô, anh chưa từng than khổ, nhưng chính lúc mọi thứ đã dần êm xuôi thì anh lại nói với bạn của mình ra hai từ hối hận.
Ngày hôm nay cô cũng không mong anh đến, cũng không mong anh chúc phúc, nhưng quả thật, Cố Minh Vũ là một hoài niệm, sự hoài niệm gắn liền với thanh xuân của cô, nhưng trước sau anh bây giờ cũng chỉ còn là một hoài niệm đối với cô mà thôi, cô không nhớ anh, chỉ là nhớ kỉ niệm thời thanh xuân đẹp đẽ thuở niên thiếu thơ mộng đó mà thôi.
*Cạch*
Cửa phòng mở ra, một anh chàng cao ráo, trưởng thành, vẫn anh tuấn, anh vẫn giữ vẻ mặt thanh tú đó nhưng trong đôi mắt ấy bây giờ chỉ còn là một con ngươi đen láy vô thẳm.
"Chào Kì Giai Mộng, đã lâu không gặp"
Cô hơi bất ngờ nhưng cũng lấy lại vẻ bình thường ngay lập tức:
"Chào Cố Minh Vũ, ... em còn tưởng anh sẽ không đến"
Cố Minh Vũ vô cùng tự nhiên:
"Ngày vui của em sao tôi lại không đến chứ, hôm nay quả thật em rất đẹp"
Cô mỉm cười:"Cảm ơn"
"Dạo này anh sống tốt không?"
"Vẫn tốt"
"Thế thì mừng cho anh"
"..." Không khí cứ thế mà im ắng trong vài phút, nhưng rồi anh cũng mở miệng trước:
"Chúc mừng hôn lễ của em Giai Mộng, mong em một đời bình an vui vẻ, anh chàng ngoài kia tôi mong sẽ đối xử tốt với em, nếu không điều em sợ sẽ đến thật đấy, tôi sẽ đập chậu cướp hoa, sẽ cướp em đi, em cũng biết chẳng lẽ tôi không dám"
Cô nhìn anh, thấy anh thoải mái, cô cũng nới lỏng bản thân, cười thành thật nói:
"Phì.. em sẽ sống tốt mà, chàng trai đó đã là hiện tại và tương lai của em rồi"
Cố Minh Vũ nghe vậy cũng mỉm cười :
" Tốt. Sau này cứ cười vậy nhé Mộng Mộng"
*cốc cốc* bỗng chốc cánh cửa mở ra, người nhân viên thông báo "đến giờ tiến hành hôn lễ rồi thưa cô".
"Ừm tôi biết rồi"
Nghe vậy anh cũng tự giác đứng lên khỏi sofa, nhàn nhạt:
"Thôi được rồi, tôi đi đây"
Hôm đó, trong lễ cưới đó, ai cũng nhìn thấy một khung cảnh vô cùng lãng mạn, chú rể và cô dâu sánh bước bên nhau, từng bước từng bước đi đến lễ đường. Nhưng ai biết hôm đó cũng có một chàng trai thầm lặng đứng nhìn người con gái mình yêu tiến vào lễ đường, cô ấy là cô dâu, một cô dâu xinh đẹp biết bao, nhưng tiếc quá, người đứng cùng cô ấy, trao cho cô ấy lời thề hẹn, trao cô cho cô ấy chiếc nhẫn nguyện trăm năm đầu bạc răng long. Nắm tay cô ấy cùng nụ cười không tắt của hai người , hai con mắt to tròn từng ngây thơ nhìn anh nay vì xúc động mà đỏ nhoè, bao nhiêu lời chúc phúc, tất cả đều chỉ dành cho cô ấy, vì cô ấy xứng đáng, cô ấy đã chịu nhiều vất vả rồi.
Mãi nhìn cảnh tượng đó, cùng lúc, một giọt, hai giọt... anh niếm được có vị mặn chát, có vị đắng the. Gì đây? anh khóc rồi, những dòng nước ấy vẫn cứ lăn dài lăn dài trên khoé mắt người chàng trai thanh tú đó, người mà một đời rất ít lúc rơi nước mắt nay nước mắt lại dàn dụa một cách chua xót. " "Ha, tôi cứ thà khóc, chỉ hôm nay thôi, nguyện hoá sự đau khổ của tôi để đánh đổi lấy hạnh phúc cho em, mong em một đời an yên, thanh xuân của tôi, sau hôm nay, tôi nên cất em đi rồi, cất em như một sự hoài niệm, sự hoài niệm gắn liền với tuổi xuân của tôi, niềm hoài niệm đẹp đến đau lòng"
"Minh Vũ, cảm ơn anh vì 15 năm qua"
"Mộng Mộng, em là niềm tín ngưỡng đẹp đến đau lòng".
"Tạm biệt"
"Tạm biệt"
21.06.2003, Hà Nội hôm đó vẫn xanh ngắt, chắc là Thượng đế cũng rất muốn chào đón anh đến chốn thiên đường, đó cũng là sau hôn lễ vài ngày, chính là ngày anh mất.
16.7.2003, một cô gái thanh tú trên tay mình là đoá hoa tulip trắng, cô dừng lại ở một ngôi mộ nhỏ mang tên Cố Minh Vũ, mất ngày 21.06.2003, bên cạnh là ảnh ngày anh tốt nghiệp, nụ cười đầu tiên, đẹp nhất thời niên thiếu của anh .
Nghĩa trang hôm ấy trời âm u, bia mộ anh nằm bên bờ biển lộng gió, tiếng gió ngun ngút như bản tình ca bất tử, cứ coi như anh chọn nằm đây là điều đúng đắn, biển bao la rồi sẽ ôm lấy anh thay em.
"Minh Vũ, cảm ơn anh, cũng xin lỗi anh vì ngày anh đi em lại không thể tiễn, anh là đều đẹp đẽ mà ông trời mang đến cho thanh xuân của em, kiếp sau mong anh có thể hạnh phúc bên người anh yêu tiến đến thánh đường và đương nhiên là em sẽ ở đó chúc phúc."
Có lẽ kiếp này chúng ta thực sự đã hết nợ rồi... có một người từng là tất cả, giờ chỉ còn cái tên.
21/07/2022