Anh và em cách nhau 4 tuổi - một khoảng cách không lớn, nhưng trong cái tuổi học trò này thì đã hoàn toàn cách biệt.
Cái ngày em thích anh, em chỉ là một đứa nhóc sắp lên lớp 9, còn anh đã là người thiếu niên chuẩn bị bước chân qua ngưỡng cửa trưởng thành.
Cái cách mà anh và em biết đến nhau rất giống nhau - đều là thông qua người mẹ của anh, cũng như cô giáo của em. Chỉ là anh không biết, thứ tình cảm ngưỡng mộ mà em dành cho anh đã dần dần nảy sinh thành thứ cảm giác cảm mến khác thường.
Anh là thủ khoa môn Vật Lý của tỉnh, là một trong những người xuất sắc đậu vào ngôi trường Chuyên danh giá top đầu cả nước. Từ trước đến nay em luôn cảm thấy năng lực của mình như vậy là quá đủ, nhưng đến bây giờ em mới nhận ra, để với tới nơi anh còn phải vượt qua nhiều thứ đến mức nào.
Em với anh chưa từng có một lần trò chuyện tử tế nào, nếu có thì cũng chỉ qua loa vài câu chào khi gặp mặt. Anh luôn vội vã chuẩn bị cho kỳ thi Đại học, em cũng hối hả vào guồng quay của những tháng ngày ôn thi cấp ba. Thời gian gặp nhau của anh và em, tính tổng lại có khi còn chưa tới một tuần.
Chắc anh không biết, mỗi khi học thêm, em đều cố gắng đến thật sớm, chỉ để ‘vô tình’ thấy anh bước xuống và trông thấy một ‘em’ đẹp nhất, rồi khẽ cúi người chào anh như một phép lịch sự thông thường.
Chắc anh không biết, mỗi lúc tan trường, em đều chọn lối đi vòng xa hơn gần hai cây số chỉ để ngang qua trường anh và chờ đợi bóng anh bước ra khỏi cổng, nhưng lại chỉ đứng nhìn từ xa mà không dám tiến lại.
Chắc anh không biết, em đã nằm lòng hết những thứ về anh, nhưng đều chỉ đem cất giấu vào trong lòng, không ai biết được.
Chắc anh không biết, vô số lần em hỏi vu vơ với cô, chỉ để biết được tình hình của anh, lòng nơm nớp sợ cô phát giác ra ‘ý đồ bất chính’ của mình.
Chắc anh không biết, em thích anh nhiều hơn những gì mà người biết về nó nghĩ.
Và chắc anh cũng không biết, cái ngày anh đến nhà nói chuyện với anh trai em, tối hôm đó em đã vui sướng đến mức không ngủ nổi như thế nào.
Em đã hạ quyết tâm, nhủ với bản thân mình, rằng nhất định phải đậu vào ngôi trường Chuyên mà anh từng theo học, may mắn sẽ có thể xứng đáng với anh.
Cái ngày biết được anh sẽ đi du học, em mới chỉ trong kỳ nghỉ hè sang lớp 9, không danh không phận không thể tiễn anh đi được, chỉ đành đạp xe mười cây số đứng ngoài cửa sân bay nhìn bóng dáng anh ngày một xa dần…
Anh biết không, từ một đứa mất phương hướng, chẳng xác định được môn chuyên cho mình, em đã lọt vào top 10 thành phố trong kỳ thi khảo sát học sinh giỏi, chen chân vào đội tuyển ít ỏi của trường mà tham dự kỳ thi cấp tỉnh, rồi trong niềm tự hào của bố mẹ thầy cô mà mang giải về nhà…
Em đã rất nhiều lần mệt mỏi, muốn buông bỏ thứ tình cảm này, bởi anh ở cao quá, dù cố gắng em cũng chẳng thể chạm tới được, nhưng rồi vẫn quyết tâm cố gắng cho bằng được.
Cái ngày em nhận được giấy báo trúng tuyển, em đã bật khóc vui sướng, không tự chủ được mà đến thông báo với cô.
Dù không nghe được những tin tức về anh, về những mối quan hệ của anh ở nơi xa xôi bên ấy, nhưng em đã trưởng thành rồi, anh có còn chờ em chứ?