Lần đầu Cố Mộng Vân và Lưu Thẩm Thần gặp nhau là vào một ngày mưa dài , đã qua thật lâu nhưng cơn mưa vẫn không vơi đi khiến cô phải đứng trú mưa dưới mái hiên của một tiệm bánh mì rất lâu nhìn qua khung cửa kính cô vô thức bị hớp hồn bởi những chiếc bánh đáng yêu , trông có vẻ rất ngon nhưng Cố Mộng Vân sợ rằng nó quá đắt tiền nên chỉ đành ngậm ngùi cất đi ánh mắt bản thân .
"Quý khách muốn ăn thử chứ ?" giọng nói của nàng ấm áp cất lên sưởi ấm tâm trạng âm u của cô vào hôm nay .
Bị một cô gái xinh đẹp như thế hỏi đúng trọng tâm như vậy thật sự rất ngại điều đó chẳng phải chứng minh ánh mắt của cô quá lộ liễu sao ? nhưng những cái bánh đó quá có sức hấp dẫn làm sao cô cưỡng lại được đây... Đấu tranh tâm lí một hồi cô lại đầu hàng trước đồ ăn lần thứ n.
"Vậy tôi xin phép"
Cầm lấy chiếc bánh hình chú cún Cố Mộng Vân chậm rãi cắn một ngụm , khoang miệng chua chát sau đó đã được hương vị ngọt đắng xen lẫn của chocolate chiếm lấy vỏ bảnh mềm xốp ăn rất vui miệng càng khiến cô thích thú với tay nghề của tiệm bánh mì này .
"Ngon chứ ạ ?"
"... Ngon lắm" Ngại ngùng xoa nhẹ đầu mũi Cố Mộng Vân lén nhìn bảng tên của cô chủ tiệm , là Lưu Thẩm Thần .
Có lẽ sau này cũng có thể ghé qua đây ủng hộ một chút .
Sau ngày hôm đó Cố Mộng Vân bỗng siêng ăn bánh mì một cách lạ thường , đồng nghiệp mỗi ngày đều có thể bắt gặp cô lén ăn vụng trong giờ làm một cách lộ liễu , thật sự có ngon như vậy sao ? Đến nỗi bị trừ tiền lương cũng không phàn nàn .
Vẫn như mọi hôm Cố Mộng Vân canh giờ giải lao để đi tới tiệm bánh mì nhưng lại vướng phải cục nợ mà tên sếp phiền phức gửi tới , ôi không , cô sẽ phải nhịn bữa trưa của mình sao ? Uể oải là thế nhưng phải làm xong dự án này cô mới được tự do , cứ chờ đi tên sếp đáng ghét nếu như bà mày mà lên chức người đầu tiên bà trả đũa sẽ là ngươi !
"Hôm qua quý khách phải đi hẹn hò sao , không thấy ngài tới tiệm mua bánh mì như thường ngày" Lưu Thẩm Thần vừa gói gém phần bánh mì vừa bâng quơ hỏi , không hề cố tình.
"A... ? Làm gì có , sao cô lại nghĩ tôi đi hẹn hò chứ"
Chẳng lẽ người xã hội hiện nay rảnh rỗi đến mức đầu tuần nghỉ việc đi hẹn hò sao ? Nếu không vì cái gì Lưu Thẩm Thần lại cho rằng cô đi hẹn hò ?
Vừa ôm quả bom muộn phiền trong đầu Cố Mộng Vân vừa gặm bánh mì đi về chỗ làm không để ý cô chủ tiệm đang nhìn chằm chằm mình một cách kiên định , có vẻ như nàng vừa hạ quyết tâm một chuyện gì đó chăng .
"Đây là quà khuyến mãi ạ , quý khách nhớ sử dụng đấy ạ "
Cầm móc khóa hình cún con ngây ngốc Cố Mộng Vân vô tình nhìn thấy điện thoại của nàng cũng có một cái tương tự mà ngờ ngợ .
"A , tôi cũng muốn" một vị khách khác
"Xin lỗi quý khách nhưng cái đó là cái cuối rồi ạ"
Làm ơn hãy nói gì đó cho bớt sứt sẹo hơn đi , chẳng lẽ thật có chuyện trùng hợp đến mức vừa mở của đã hết hàng khuyến mãi sao ?
"Quý khách có thể cho tôi biết tên ngài được không ạ ?"
"Tôi tên Cố Mộng Vân"
Dồn dập quá đó , buồn cười nhìn nàng nghiêm túc ghi chép vào sổ Cố Mộng Vân lại không kiềm được mà cắn một ngụm bánh mì thơm ngát . Ít ra thì nàng làm bánh mì rất hợp khẩu vị của cô nên nếu có một ngày nàng ngỏ lời thì có lẽ Cố Mộng Vân sẽ thật tâm động mà đồng ý mất .
"Vậy chị đồng ý là vì bánh mì của em à..."
"A... Làm gì có , đó chỉ là mục đích ban đầu thôi chẳng phải bây giờ chị rất yêu em sao Thần Thần"
"Em đang rất tổn thương em nghĩ em phải ăn mục đích ban đầu của em mới hết được "
Có phải cô rất ngốc không, kể gì không kể lại kể chuyện này cho em người yêu giờ thì hay rồi một ngày ba bữa đều phải để nàng ôm trong lòng làm trò xằng bậy .
Yên tâm đi ,Cố Mộng Vân có là đồ ngốc thì cũng là đồ ngốc của riêng Lưu Thẩm Thần .