Tôi giật mình thức giấc, lại là cơn...
Tác giả: Ethereal 🍒
Tôi giật mình thức giấc, lại là cơn ác mộng đó.
Nó đã theo tôi cả tuần rồi bây giờ vẫn chưa chịu dừng lại.
"Aiss chết tiệt, con mẹ nó khi nào tụi bây mới dừng lại hả"
Tôi bực tức vò đầu, sao lại xui xẻo vậy chứ.
Ám theo ai không ám lại ám tôi.
Tôingồi dậy mở cửa sổ ra cho thoáng bớt cái ngột ngạt khó chịu.
Ngẫm nghĩ một hồi, tôi chợt nhớ đến tuần trước mình có đi bái miếu ở trên Định Quán.
Tôi vào rồi cũng thắp nhang bình thường như đám bạn, vậy mà không hiểu sao chỉ có tôi lại bị đeo bám.
Bất chợt cuốn sách để trên bàn bị rớt, tôi giật mình nhìn chằm chằm vào khu vực đó.
Quyển sách để ở trong mà cũng rớt...???
Đèn bỗng vụt tắt.
Tôi xác định là nó đến rồi.
Xung quanh tối om, bỗng một luồng khí lạnh cứ lởn vởn xung quanh tôi.
Tôi rùng mình một cái, từng mảng da trên cơ thể đều dựng cả lên.
Hiện tượng nổi da gà.
Tôi muốn chạy.......
Muốn bỏ chạy khỏi phòng, muốn chạy ra ngoài cho đỡ sợ hãi....
Nhưng.....
Tôi không nhúc nhích được, toàn thân đều như có tảng đá đè lên không thể cử động.
Phòng tối om, ánh sáng nhẹ mờ nhạt từ ánh trăng chiếu vào qua khung cửa sổ.
Tôi nén nỗi sợ hãi nhìn xung quanh, cố tìm kiếm cái thứ không sạch sẽ kia.
Cái thứ mà người ta hay gọi là ma quỷ.
Đột nhiên cửa tủ chầm chậm mở ra, tiếng kêu cót két vang vọng cả căn phòng.
Đang yên tĩnh bỗng dưng bị một âm thanh lớn ập đến khiến tôi như chết lặng, mặt không còn một giọt máu nào.
Bỗng dưng tôi quay đầu, nó xuất hiện ngay trước mắt cô, với khuông mặt đen ngòm không rõ mũi miệng, chỉ thấy bộ tóc không quá dài mà bê bết của nó, giống như mới lội ở dưới nước lên, hai con ngươi nó dường như phát sáng, chỉ là một đốm nhỏ ở trên gương mặt nó thôi.
Tôi sợ hãi khi thấy trực diện, muốn ngất đi cho xong nhưng tôi không làm được, dường như lúc này tâm trí tôi lại rất tỉnh táo.
Aaaaa aaaa điên mất........
Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt, đôi hàm răng va vào nhau tới thấy thương.
Đột nhiên tay tôi trở nên đau nhức, nó đang nắm lấy cổ tay tôi.
"NGƯƠI PHẢI TRẢ GIÁ CHO NHỮNG VIỆC NGƯƠI LÀM"
Nó đột nhiên nổi điên hét lên, âm thanh như mờ ảo vọng về từ xa xôi, nhưng lại rất chói tai, giọng khàn đục cứ vang liên tục ở xung quanh thật khiến người ta phát điên mà.
Tôi trấn tỉnh mình, không có gì là không giải quyết được, mày làm được mà, cố lên.... CỐ LÊN....
"Rôt cuộc là mày muốn cái gì từ tao"
Tôi hỏi nó, đôi mắt nhìn xung quanh... Nó đâu mất rồi....
"Ha.... ha..... Ha.... "
Tiếng cười vang dội trong đêm tối.
Đôi mắt tôi đầy tơ máu lập tức nhìn xung quanh, các dây thần kinh đều căng như dây đàn, tay chân lạnh toát đổ đầy mồ hôi lạnh âm.
Kỳ này chắc tèo rồi.... Má ơi cứu con....
"MÀY PHẢI TRẢ GIÁ"
"Trả cái đầu mày"
"Tao với mày đâu có thù oán gì, sao lại đeo bám taoooo"
"RỐT CUỘC LÀ MÀY MUỐN CÁI GÌ Ở TAO CHỨ CÁI CON ĐIÊN NÀY"
Cô bực tức hét toáng lên, sức chịu đựng có giới hạn, điên lên thì không thể kể là ai.
"MÀY QUÊN RỒI SAO KIẾP TRƯỚC LÀ MÀY NỢ TAO, NỢ TAO.... "
"LẦN GẶP MÀY Ở MIẾU TAO ĐÃ NHẬN RA VÀ ĐI THEO, MÀY TRẢ HẾT NỢ TAO LIỀN RỜI ĐI"
(Nợ cái quần què gì nhở)???
"_".....
Vậy thôi hả.....
Ngắn gọn... Ghê...
Này là muốn đi liền chứ gì...
"Nói đi tao nợ mày cái gì, tiền hay tình"
"Nói trước tao sẽ trả trong khả năng, còn ngoài khả năng thì biến mẹ mày đi"
Tôi mặc cả.... Còn ma kiểu".."
"TAO MUỐN ĐẦU THAI MÀY PHẢI GIÚP TAO"
WATTT......
"Mày nói cái giề.. "
"TAO MUỐN ĐI ĐẦU THAIIIII"
"MÀY PHẢI GIÚP TAOOOOOO"
"ALOOO..."
"Ờ tao nghe rồi, điếc má"
Tôi ngoáy ngoáy cái lỗ tai đang lùng bùng vì gióng hét the thé vang dội.
Con ma nó muốn đầu thai... Là đầu thai đó má ôi...
Con có phải là người của âm Tào địa phủ đâu trời, có phải là người cho đi đầu thai đâu trời.
Suy nghĩ nào....
Đột nhiên tôi à lên một tiếng, làm con ma giật mình làm rơi lọn tóc của nó mới bứt.
"Tao có cách để mày đi đầu thai nè ma, lại đây tao bảo"
Con ma ngơ ngác lại gần, đưa cái mặt nhìn ghê thực sự nhìn tôi chằm chằm.
Ọe sao nó xấu dị ta...
"Nè mày chết lâu chưa"
"TAO CHẾT LÂU RỒI"
"Ê khoan mày có thể ăn nói nhẹ nhàng được không dị, chói tai ghê nơi"
"GIỌNG TAO ĐÓ GIỜ DỊ RỒI, KHÔNG ĐỔI ĐƯỢCCCCC"
"Ờ ok tao hiểu rồi, chết bao lâu rồi mạy"
"CHẮC KHOẢNG 4 NĂM MẤY RỒI MÀY"
"Mày tự sát hay gì"
"TAO NGU CHẮC... CÓ THẰNG NÓ GIẾT TAO"
"TAO NHỚ LÀ HÔM ĐÓ ĐI LÀM VỀ KHÁ TRỄ, ĐANG ĐẠP XE CÓ MỘT MÌNH HÀ, MÀ ĐƯỜNG NÓ VẮNG TANH NHƯ CÁI CHÙA BÀ ĐANH Á, TAO SỢ LẮM NHƯNG VẪN PHẢI DÌA NHÀ, RỒI ĐỘT NHIÊN CÓ AI ĐI THEO TAO Ở SAU LƯNG, LÚC TAO QUAY LẠI THÌ MẤT MẸ LUÔN Ý THỨC RỒI MÁ ÔIIII... CHÁN HẾT SỨC"
Con ma kể một lèo, rồi than vắng thở dài phải chi nó biết chuyện gì xảy ra thì hay rồi, giờ đâu phải thành ma đâu.
Tôi vỗ vỗ vai nó an ủi.
"Thôi yên tâm đi, tao sẽ giúp mày tìm được thằng đó để mày báo thù nó, rồi đi đầu thai"
Ể.....
Báo thù rồi đi đầu thai được....
"Ê MÀ MÀY CÓ CHẮC LÀ ĐI ĐẦU THAI ĐƯỢC KHÔNG MÁ"
"Mày yên tâm đi tao nói được là được à, trên phim toàn như vậy mà mạy"
Quác... Quác.... Quác...
Trên phim..... "__"
"THÔI TAO TẠM TIN MÀY, ĐẦU THAI KHÔNG ĐƯỢC LÀ TAO ÁM MÀY SUỐT ĐỜI NHA MẠY"
"OK Bạn"
"THÀNH GIAO"
Tôi và nó ngéo tay nhau hứa hẹn.
Đột nhiên con lật đật tôi để trên bàn rung chuyển, đèn cứ nhấp nháy liên tục, cơn gió ở đâu luồng vào làm lạnh cả sóng lưng.
"Ê má tao với mày thành giao rồi sao còn không khí gì đây"
"Ê..."
Tôi quay sang thì thấy nó đang ở đằng sau lưng tôi, đầu lấp ló nhìn xung quanh.
"___"
Ủa gì dị...???
"Ê mày là ma mà má, ủa alo...."
"TAO CŨNG SỢ MÀ MẠY, ỦA CÁI KHÔNG KHÍ NÀY ĐÂU PHẢI TAO LÀM ĐÂU, MÀY TƯỞNG TẠO KHÔNG KHÍ NÓ DỄ LẮM CHẮC, TỐN MA LỰC LẮM MẠY"
"TAO NGỬI ĐƯỢC MÙI CỦA VONG KHÁC Ở ĐÂY, MÀY GÂY THÙ CHUỐC OÁN VỚI AI NỮA À"
"Có đâu má, tao ăn hiền ở lành mà, ngoại trừ hay chửi thề với hay đánh người thì tao hiền lắm Á"
Con ma... "__"
Quào... Dữ ghê.... Chưa...
"CHÀOOOOOO"
Đột nhiên giọng nói ở sát trong góc phòng phát ra, cái giọng trầm khàn như chui từ dưới đám sình bùn nào lên, trầm mà bị nghẹt nha ba....
Tôi và nó run run, sao hôm nay toàn gặp thứ gì không dị chời.
Con kia nó đòi đi đầu thai, còn người này chắc đòi cô đi trông trẻ quá.
Má ôiiii......
"À chào.... Chào.... "
"Ê ĐÓ LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ, ÔNG TA KHÁ LỚN TUỔI"
"Vậy hả"
"XIN CÔ HÃY GIÚP TÔI"
Rồi chuyên mục này lại tới rồi...
Cô... Chấm
"Ông muốn tôi giúp cái gì, muốn đầu thai nữa hả"
"ĐÚNG RỒI"
"__"
"Rồi ông có thể nói điều kiện của mình"
Người đàn ông xuất hiện, ánh đèn bỗng vụt sáng cả căn phòng, ánh đèn trở nên ấm áp chiếu rọi, người đàn ông à không phải, phải nói là một ông cụ khoảng 80,90 tuổi gì đó, ông mặc một bộ đồ màu xám trầm như ở thập niên 30, mái tóc bạc phơ với vẻ mặt hiền từ nhìn cô.
Giống ông cố mình ghê...
Vậy là ở đây có mình con kế bên nó xấu thôi à....
"XIN HÃY GIÚP THẰNG CHÁU CỦA TÔI NÊN NGƯỜI"
Vậy là giúp nuôi dạy trẻ thật à....
"__"...???
"Anh ta nên người hay không thì sao tôi có thể giúp được, ba mẹ anh ta không quản anh ta được à"
Ông lão thở dài...
"BA MẸ NÓ THƯƠNG NÓ KHÔNG ĐÚNG CÁCH, NÓ LÀ CON ÚT TRÊN NÓ CÒN CÓ THẰNG HAI, NHƯNG TỪ KHI SINH RA NÓ ĐÃ MANG MỆNH CÁCH BA CÁCH MẸ, Ở GẦN THÌ SẼ CÓ TAI ƯƠNG, VẬY NÊN TỪ NHỎ NÓ ĐÃ Ở VỚI ÔNG, ÔNG THƯƠNG NÓ LẮM TUY AI CŨNG NÓI NÓ NGỖ NGHỊCH NHƯNG CHỈ ÔNG BIẾT RẰNG NÓ LÀM VẬY LÀ ĐỂ CHE GIẤU TỔN THƯƠNG TRONG LÒNG THÔI, BA MẸ NÓ THƯƠNG NHƯNG CŨNG KHÔNG NGÓ NGÀNG TỚI NHIỀU CHỈ CHỨ CẤP TIỀN MÀ THÔI, TỪ KHI ÔNG MẤT RỒI NÓ KHÔNG Ở NHÀ MÀ CỨ ĐI CHƠI SUỐT, LÊU LỔNG CHỖ NÀY TỚI CHỖ KIA, QUEN HẾT ĐỨA NÀY TỚI ĐỨA KIA, THÁNG TRƯỚC NÓ CÒN CÃI NHAU VỚI GIA ĐÌNH NÓ, RỒI KHÔNG AI NGÓ NGÀNG TỚI NÓ NỮA, ÔNG SỢ NÓ SẼ SỐNG LỆCH LẠC RỒI.... RỒI..."
Ông lão ngồi kể rồi rơi nước mắt.
Tôi đưa tay vỗ vỗ tay ông.
"Được cháu sẽ giúp ông, nhưng cháu không thể hứa trước là có thành công hay không, ông đừng buồn"
"ĐƯỢC... ĐƯỢC CHÁU CHỊU GIÚP LÀ ĐƯỢC RỒI, ÔNG... ÔNG CẢM ƠN CHÁU NHIỀU LẮM... "
Tôi gật đầu.
"Chuyện đã hứa với mọi người con nhất định sẽ làm, mong mọi người phù trợ"
"YÊN TÂM ĐI MÀY"
"CON YÊN TÂM"
"Ok"
Tôi đột nhiên tỉnh dậy, trời vẫn chưa sáng hẳn, nhìn đồng hồ thì mới có 5h sáng thôi, tôi xoa thái dương đang đau nhức ngồi dậy.
"Aaa... Đau đầu quá chời ơi... "
Tôi nhìn thấy vết đỏ bên tay của mình, giật mình (thì ra không phải là mơ)
Chuyện đã hứa thì nhất định tôi sẽ làm.
Sáng hôm sau.
"Rồi tụi bây tìm thấy chưa, cái miếu hôm bữa tới á, tao chỉ nhớ nó ở Định Quán thôi chứ ai biết chính xác đâu trời"
Tôi ghi ghi vào tờ giấy, giờ phải tìm manh mối ngay từ đầu, giống như ốc xây nhà ở biển rộng vậy.
Mờ mịt quá....
Tôi còn phải đi làm nữa, còn phải nuôi ba mẹ và bản thân.
Nguyên ngày đi làm, tối về còn phải chạy đôn chạy đáo để giúp 2 (người).
"Ông nói cháu của ông ở đây à"
"ỪA ĐÚNG RỒI ĐÓ CÒN, ĐÂY LÀ NHÀ CỦA ÔNG, ÔNG KỂ CÒN NGHE HẾT NHỮNG CHỈ TIẾT RỒI ĐÓ"
"Ok cháu nhớ hết rồi"
Tôi đứng trước ngôi nhà chà bá mà thấy rất áp lực, giàu ghê ta ơi, lương bao nhiêu một tháng vậy ta..???
Tôi nhấn chuông cửa, không thấy ai ra ngoài.
Tôi lại nhấn tiếp, rồi chính xác là không có ai luôn.
"Chắc cậu ta không có ở nhà, chúng ta đi tới chỗ khác xem sao"
Tôi nhìn xuống tờ giấy được ghi những địa điểm rồi bước đi.
Chắc ở đây...
Tôi nhìn nơi lộng lẫy chanh xả, tặc lưỡi cảm thán đúng là hư hỏng, đèn xanh đỏ chiếu khắp nơi, người người nhảy nhót vô độ, nồng nặc mùi rượu với thuốc lá.
Mô PHật hãy để con tịnh tâm.
"KIA LÀ THẰNG BÉ KÌA CHÁU"
Ông lão la lên, tôi xoay qua nhìn, là một người con trai cao khoảng 1m8 mấy dáng người chuẩn da hơi ngăm khuôn mặt điển trai, tóc thì nhuộm xanh đỏ gì đó nhìn như cây cột đèn giao thông.
Tôi lắc đầu, thiếu niên bây giờ đều ăn chơi trác tán như vậy sao, cũng hên tôi là loài quý hiếm duy nhất không ăn chơi ở đây.
Cậu ta đi lên tầng rồi còn kéo theo một cô gái....
Chắc chuẩn bị chơi tập thể dục thể thao.....
Tôi đi theo lên tầng, thấy cậu ta chuẩn bị cởi áo thì tôi lên tiếng.
"Ê cậu bạn, nhớ sử dụng cái này, chơi bậy chơi bạ rồi bị sùi màu gà hay dang mai nha, lúc đó tôi không rảnh đến hốt xác cậu đâu"
Tôi quăng hộp bao cao su vào trong rồi đứng dựa vào cửa nói, ánh mắt không lộ ra cảm xúc gì nhìn cậu ta.
Cậu ta nhíu mày vì bị phá đám, vẻ mặt bình thản bước ra ngoài.
"Cô là ai, chúng ta quen nhau sao"
"Bây giờ quen nè, ông cậu lo lắng cho cậu như vậy, mà cậu còn ở đây lêu lổng ăn chơi đàm điếm, thật uổng công"
Nhắc tới ông mặt cậu ta đanh lại, lộ rõ vẻ khó chịu.
"Đừng có nhắc tới ông của tôi, cô là cái thá gì chứ, cô biết cái quái gì"
Tay cậu ta xiết chặt lấy tay tôi, cảm giác đau như sắp gãy xương tới nơi.
"Ê đau nha cậu kia"
Tôi muốn giật tay ra khỏi cậu ta nhưng không được, nổi nóng rồi.
Tôi nắm lấy tay cậu ta bẻ ngược lại rồi đấm cho cậu ta một cái vào mặt, cậu ta loạng choạng lùi ra sau vài bước.
Tôi thừa nhận tôi không biết cách kiềm chế lắm.
"Ai...rốt cuộc cô muốn gì ở tôi"
"Bởi vì đã hứa với ông của cậu nên giờ tôi phải giúp dạy dỗ cậu nên người"
"Cái quái gì"
Tôi đứng khoanh tay nhìn cậu ta.
Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt dành cho mấy kẻ bị tâm thần ở chợ quán.
Cái thằng này....
Muốn tiến tới đập cho cậu ta vài phát nữa nhưng hiện tại ông của cậu ta đang ở kế bên tôi nên không thể giang hồ như vậy được.
"Cô nói ông tôi.... "
"Ừ"
"Ha... Ha.... ha.... Ông tôi chết lâu rồi, cô bị điên sao lại ở đây ăn nói nhảm nhí, ai quan tâm tôi nữa chứ"
Cậu ta bật cười như một tên trốn trại, vẻ mặt điên rồ đó thật phù hợp.
Tôi ngồi xuống nắm lấy cằm của cậu ta rồi gằn từng chữ.
"Tôi biết chuyện này là điên rồ nhưng không phải cái gì cậu không biết là nó không có, hiểu không. Nói ngắn gọn thôi, ông của cậu là một hồn ma về nhờ vả tôi, bảo rằng cháu của ông nó không ngoan nên muốn tôi giúp để nó nên người, bởi vì giờ chẳng còn ai quan tâm đến nó, rồi để ông có thể an tâm đi đầu thai, nói trắng ra là vì cậu mà ông cậu không thể đi đầu thai một cách thanh thản được, rồi ok chuyện là vậy đó hiểu chưa"
Cậu ta ngơ ngác đang tiếp thu những gì mà tôi nói.
Chuỵên tâm linh.....
Ma quỷ.....
Đôi mắt âm dương......
Này có thật sao.....
Cậu ta vẫn nhìn tôi với ánh mắt không tin tưởng.
Tôi muốn gõ vỡ đầu cậu ta....
Tôi nói lại một lượt chuyện chỉ riêng cậu ta và ông biết được (nghe kể lại) cậu ta với vẻ mặt không tin nhìn tôi.
"Là thật.... Tất cả đều là thật... "
Giờ mới chịu tin chút...
Cậu ta đột ngột đứng dậy, vẻ mặt lạnh nhìn tôi.
"Cảm ơn nhưng tôi không cần cô giúp đỡ, tôi biết mình đang làm gì"
Cậu ta định đóng cửa lại thì tôi đã nhanh tay hơn chặng nó lại.
"Cậu hôm nay phải về nhà cùng tôii"
Tôi và cậu ta hết cách đành lao vào đúm nhao như phim truyền hình.
Và tôi thắng...
Mặc dù có hơi chậc vật nhưng cũng sáng mặt.
Và tôi lôi được cậu ta về nhà với tư cách là nóc nhà của cậu ta.
Ôi trời đất ơiiiiii.
"Mặc kệ cậu cần hay không tôi vẫn sẽ giám sát và chỉ dẫn cậu nếu cậu lại lệch lạc, cho tới khi nào cậu thành một công dân tốt thì thôi"
"Tùy"
Cậu ta tức giận bỏ lên phòng, không hỏi vì sao tôi lại có chìa khóa phụ và vv..mm khác
Thôi kệ đỡ phải nhức cái đầu.
Tôi làm bữa ăn cho cậu ta theo cách mà ông chỉ cho tôi, để trên bàn rồi chùm lại, khi nào cậu ta đói thì có thể ăn.
Sao tôi giống mẹ thế này...
Trở về nhà tôi nhân được cuộc điện thoại của đứa bạn.
"Alo sao rồi mạy"
"Ờ ok để tao ghi lại.... Ok thanks mày nhiều"
Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy mới vừa ghi, chữ đan xen chằng chịt với nhau, tôi mò mẫm phân tích manh mối.
"Ê mày xuất hiện cái coi"
Vụ vụ vù.......
"CÓ TAO"
Nó ngồi thùng lù trước mặt tôi mà lần nào tôi cũng giật mình.
"Mày là gái dân tộc à"
"Ờ ĐÚNG RỒI ĐÓ MÀY, ỦA SAO HỎI DỊ"
"Bạn tao nó mới cho địa chỉ cụ thể khu trên đó nè, từ định quán đi lên 40 cây số nữa thì có hai ngõ quẹo, bên trái thì là bản làng Mường Lay, còn bên phải thì bản làng Hú Toong, rồi mày ở bên nào"
"TAO Ở HÚ TOONG Á MÀY, TAO CHỈ NHỚ VẬY THÔI, KHÔNG BIẾT TAO CÒN GIA ĐÌNH GÌ KHÔNG"
Tới nó mà còn không nhớ có còn gia đình gì không thì thôi xu.
Phải bị chấn thương lắm thì khi trở thành ma con người ta mới không hề nhớ rõ cái gì.
"Thôi để tao dò hỏi từ từ, biết nhiêu đó được rồi"
"CẢM ƠN MÀY... HIC.. "
Nó rấm rứt cảm ơn tôi, thấy cũng tội ghê...
"Để tao nghỉ cuối tuần cái đã rồi mới đi được, dò hỏi sẽ rất mất thời gian"
"OK MÀ TAO CHỈ NHỚ TÊN TAO LÀ HỜ ME THÔI"
Hờ me......
Nghe lạ ha...... Chắc dân tộc nên vậy
"Ok"
Tới nay đã được 2 tháng rồi.
Dò hỏi khắp nơi ở làng Hú Toong thì mới biết được ba mẹ của Hờ me ở đâu, họ không ở ngoài bản làng mà ở xa tít ở sâu gần cuối làng.
Hờ me còn có người anh trai giờ đang ở cùng ba mẹ, anh trai đã có vợ con sau 2 năm Hờ me mất.
Cả nhà đều đau lòng không thôi, mẹ của Hờ me khóc tới mắt mờ luôn, còn ba thì cứ thẫn thờ không biết phải làm gì, anh trai thì tự trách vì đã không bảo vệ được em gái.
Hình thờ Hờ me nằm ở trên bàn, là một cô gái dân tộc thật xinh đẹp, ba mẹ của Hờ me kể lúc trước cô có làn da bánh mật khỏe mạnh, mái tóc dài nữa lưng đen óng, nụ cười xinh đẹp còn có má lúm đồng tiền, cô ngoan ngoãn lại giỏi giang siêng năng, không sợ khổ cực cái gì làm được đều làm hết để ba mẹ đỡ cực nhọc.
Ánh mắt của ba mẹ Hờ me đầy yêu thương khi nói về con gái, cũng đượm buồn khi con gái mất quá sớm, tuổi xuân của nó vẫn chưa hết mà.
Đêm nay trăng lên cao thật đẹp, tôi ở bản làng này được 3 ngày rồi, tới đây không biết bao nhiêu lần rồi hôm nay mới có cảm giác bình yên đôi chút.
Tôi nói với gia đình của Hờ me về chuyện cô đã nhờ tôi, gia đình của cô ấy không ngạc nhiên hay cho tôi là người điên gì, mà lại chấp nhận chuyện đó giống như lẽ thường tình.
Tôi cảm thấy khá suôn sẻ....
Tôi đang lần mò hỏi về những mối quan hệ của Hờ me, cô gái này lúc còn sống rất hòa đồng dễ mến nên rất được yêu thích, cũng bởi vậy mà các mối quan hệ rất rộng rãi, muốn tìm cũng phải mất thêm thời gian.
Tôi nhìn vào trong thấy cô ấy đang ngồi trước bàn thờ nhìn di ảnh của chính mình, tôi thực sự không biết phải nói gì ngay lúc này.
Tôi không phải là người biết an ủi hay khuyên nhủ, có lúc chẳng biết phải làm gì tay chân cứ mãi đứng yên mà thôi.
Đột nhiên ông xuất hiện trước mắt tôi, khiến tôi giật mình đôi chút, đang ở giữa đồng quê thanh vắng mà.
"Ông có chuyện gì vậy"
"THẰNG CHÁU ÔNG NÓ XẢY RA CHUYỆN RỒI"
"Hả mà là có chuyện gì mới được"
"NÓ BỊ NGƯỜI TA ĐƯA ĐI, NGHE NÓI LÀ CHUẨN BỊ QUA BIÊN GIỚI CÓ DÍNH LÍU ĐẾN MÀ TÚY, BẠN NÓ MUỐN NÓ GÁNH VỤ NÀY"
Tôi vò đầu chửi thề một tiếng.
"Mẹ kiếp, chơi toàn thứ bá láp gì không, 2 tháng qua không dô não cậu ta chắc"
"Được rồi ông chờ con xíu"
(Ê Hờ me tao đi có việc, thằng kia nó lại gây chuyện rồi, có gì đem đồ dìa nhà cho tao)
(OK)
Tôi nhắm mắt lại, mở ra thì đang đứng ở một khu đất vắng vẻ toàn nhà kho thôi, chắc cậu ta đang ở đâu đó trong cái đám này.
Nhà kho màu xám kia chắc, thôi dô đại đi....
Tôi leo lên nóc nhà kho rồi chui vào bằng cái lỗ chắc cho chó chui vào....
Quào nếu tôi tôi trúng số mà trúng thiệt thì hay rồi...
Cậu ta đang bị trói tay chân ở đằng kia, còn ngất đi rồi.
Chết tiệt chúng đông thật đấy.
Tôi lay tỉnh cậu ta....
"Nè cậu mau tỉnh cho tôi"
"Ưm...."
"Ủa sao cô lại ở đây, nguy hiểm đó"
"Bé bé cái mồm giùm, tôi tới cứu cậu"
Cậu ta với vẻ mặt không hài lòng nói.
"Ai cần cô giúp hả, tôi là đang có kế hoạch của mình"
Tôi xoa xoa cái lỗ tai...
"Mặc kệ cậu có kế hoạch gì, tôi phải đảm bảo cậu an toàn"
"Mau đưa nó vào trong, mổ ra nhét hàng vào chuyến này nhất định phải qua lẹ"
Tên cầm đầu nói với vẻ mặt bặm trợn như mấy thằng đầu gấu ở trong phim truyền hình.
Tôi"__"...
Cậu ta"__".....
(Đây là kế hoạch của cậu à)
(Tôi biết đâu)
(Kéo dài thời gian)
(Cô báo cảnh sát rồi hả)
(Ừ)
(...)
Bọn chúng chuẩn bị bắt cậu ta thì bị tôi đá cho một cái văng luôn.
"Có chuyện gì"
"Có chuyện gì... "
"À thật ra là không có chuyện gì, hì hì chúng ta đàm phán một chút đi ha"
Cậu ta đứng lên định đàm phán với bọn đầu gấu ai ngờ bọn chúng lấy súng bắn một phát, cái thùng thiết bên cạnh đã lủng một lỗ và chảy dầu ra.
Tôi bất lực vỗ trán, bọn chúng còn buôn lậu cả xăng dầu, đây chắc là một đường dây rộng.
"Cậu còn ở đó nói linh tinh, mau đánh"
Nói rồi tôi đứng dậy lấy đà nhảy lên cho tên gần đó một cước, hắn ta lăn quay ra đất tôi nhặt cây súng lên bắn vài tên gần đó, cậu ta cũng nhanh nhạy đấm đá, chúng tôi càng quét như điên.
Tất nhiên là sẽ không tránh khỏi bị thương rồi, 2 thằng mà đấu với mấy chục thằng thì ôi thôi rồi...
(Bọn chúng đông quá)
Tôi nhìn tốp người chuẩn bị kéo vào tiếp viện thì đau đầu, kỳ này không làm thịt bằm thì thôi.
Tôi sử dụng năng lực của mình, mắt trái tôi lưu chuyển, tay phải nâng lên phía bên đó có một số cây sắt vụn khá dài, tôi đưa tay qua đó đám sắt bay lên không trung rồi lao vút về phía bọn nó.
Viễn cảnh thì phải gọi là giống như phim mỹ trên HBO.
Bọn chúng né như tà, nhưng sao có thể nhanh bằng tốc độ của tôi, những thanh sắt lao xuống như mưa rơi cắm vào người những tên đó, giống như thịt xiên que, máu bắn ra như vòi nước bị bể, chúng la hét thất thanh, âm thanh hỗn loạn cả lên.
Tôi như cuồn sát, đôi mắt linh động khuấy đảo, nụ cười như ma quỷ.
Bọn chúng vậy mà lại kéo nhau tìm đường chết....
Đông thật... Càng đông càng vui mà....
Tôi nâng tay hai cánh cửa lớn nó gãy tan tành, từng miếng sắt nhọn cứa vào bọn chúng ánh đèn cũng dao động chúng chớp tắt liên hồi đồ đạc va vào nhau ầm ĩ.
"Cô có sao không, chảy máu mũi rồi kìa"
Cậu ta lo lắng hốt hoảng nói, lây tay bịt mũi tôi lại cho máu ngừng chảy ra.
Tôi dường như tỉnh táo lại, đây là kết quả khi sử dụng năng lực quá độ thôi hà.
"Tôi không sao mau ra ngoài"
Tôi nâng tay cái nữa khiến bọn chúng dạt ra xa, chúng tôi chạy nhanh ra ngoài.
"Ê có chiếc xe kìa"
"Lên thôi"
Tôi và cậu ta nhảy lên chiếc xe bán tải ở gần đó phóng đi.
Chạy trên đường vắng một hồi thì chúng tôi hết biết đường đi, cái xe nó có vấn đề khá lớn đó là hết dầu.
"Mẹ kiếp"
Tôi nhìn xung quanh toàn là rừng và rừng, còn không biết đây là đâu thôi chạy đại cho rồi.
Bọn chúng đã đuổi tới đuôi rồi không chạy thì là chết.
"Bên đây đi thôi"
Tôi lôi cậu ta chạy vào rừng, chạy thật sâu vào trong, bọn chúng đi tới thấy chiếc xe ở đó thế nào cũng lật tung cái rừng này lên mà kiếm.
Dân máu mặt thà giết lầm còn hơn bỏ sót.
"Ây da.... "
Cậu ta ngã xuống đất kêu lên một tiếng, hình như là bị thương rồi.
"Cậu không sao chứ, có sao không"
Tôi ngồi xuống xem vết thương của cậu ta, chân trái của cậu ta bị rách một đường khá dài nhưng không sâu lắm, nhưng chảy nhiều máu thì cũng sẽ chết đó.
Ở đây còn khá nguy hiểm tôi cõng cậu ta một đoạn nữa rồi mới dừng lại.
Người con gái có 1m6 đi cõng người con trai 1m8 hơn thì nó sẽ như thế nào.
Chắc chắn sẽ rất hài rồi, chân cậu ta còn không hổng lên được mà.
Nhưng người sắp mệt chết là tôi nè má ôiiiiii.
Đặt cậu ta xuống tôi như sắp bay lên thiên đàng luôn, mệt chết mẹ ra.
"Đưa chân tôi xem"
Tôi xé lai áo sơ mi đen mình đang mặc rồi tìm một ít nước sương ở gần đó, trời thì tối thui đi còn phải mò mẫm khắp nơi sợ lọt phải xuống cái hố nào.
Rửa vết thương cho cậu ta, tôi băng bó tạm thời lại cho vết thương khỏi chảy máu, lấy mấy quả rừng và cái bánh gai ở trong người ra nhét vào tay cậu ta.
Hên lúc ở trên nhà Hờ me mẹ cô ấy có cho bánh gai bởi vì còn no nên chưa ăn, bây giờ thật hữu dụng.
"Ăn đi cậu chưa ăn gì mà"
Tôi ngồi xuống cạnh cậu ta, có chút ánh sáng hắt xuống từ ánh trăng, ở trong tối hồi lâu thì cũng có thể nhìn rõ hơn chút.
"Cảm ơn, cô... Cô không ăn à"
"Tôi không đói"
Cậu ta nhìn cái bánh và mớ trái cây cười khẽ, đã bao lâu rồi nhỉ từ khi ông mất mới có người quan tâm tới cậu như vậy.
"Giới thiệu chính thức đi, tôi tên là Quân Hàn, bằng tuổi cô đó"
"Hừ tên cậu thì tôi biết rồi, tuổi cậu tôi cũng biết luôn"
"Ể sao cô biết, đừng nói là ông tôi nói cho cô"
"Ừ đúng rồi đó"
"__"...
"Đừng ngạc nhiên tới giờ mà cậu còn không tin à"
"Không tôi chỉ là....suy nghĩ sao ông phải bận tâm về tôi nhiều như vậy, coi như bỏ đi không được sao, tôi không xứng đáng...ai ui.."
Tôi không nghe nổi nữa liền đánh lên đầu cậu ta một cái to.
"Đừng có ăn nói xà lơ, ông cậu thương cậu lắm, nói rằng cậu làm tất cả những việc đó chỉ để che dấu bản thân dễ tổn thương của mình thôi, điều này tôi xác nhận, cậu là một người tốt chỉ có điều cậu không biết phải làm như thế nào, suốt 2 tháng qua tôi ở gần cậu không phải để trưng"
Cậu ta ôm đầu mắt hơi ướt, nhìn giống chó con thiệt.
"Yên tâm đi cậu sẽ tốt hơn thôi, còn có tôi mà cậu sợ cái gì"
Đột nhiên tôi thấy vai của mình hơi nặng, quay sang thì cậu ta đang gác đầu lên vai tôi hai tay vòng ôm lấy tôi cứng ngắc.
"Tôi giống mẹ cậu nhỉ"
"Ừ mẹ ơi"
"Nè tôi đập cậu đó"
"Hì hì"
Chúng tôi ngồi dựa vào nhau, không gian yên ắng khiến chúng tôi còn nghe được nhịp tim của nhau...
"Đừng suy nghĩ nhiều, cứ từ từ mà thay đổi, con người không ai là hoàn hảo, quá khứ của cậu không cần phải thấy tội lỗi, chỉ cần tốt hơn ở tương lai là được, ông cậu vẫn luôn tự hào về cậu, tôi vẫn ở đây để giúp nên cậu yên tâm đi"
Tôi đưa tay vuốt đầu cậu ta, nhẹ nói an ủi.
Tôi không biết rằng tôi ở hiện tại là ánh mặt trời của cậu ta.
"Cô sẽ rời đi khi tôi trở nên tốt hơn sao"
"Nếu cậu cần tôi vẫn ở đây, để làm quen với một người đâu phải dễ, tôi lại lười bắt đầu"
Vòng tay cậu ta siết chặt hơn chút.
"Nè đau nha"
"Hì"
Đừng tưởng cười dễ thương là tôi bỏ qua cho cậu.
Mà bỏ qua thiệt luôn.....
"Mau ăn đi"
"Ok"
Tôi tỉnh giấc khi nghe tiếng chim hót trên đỉnh đầu.
Tôi lay tỉnh cậu ta, chúng tôi tiếp tục đi tìm nơi ra ngoài an toàn.
Đột nhiên có người đuổi theo ở đằng xa, có khá nhiều người.
Tôi quay đầu tìm chỗ nấp cho cậu ta...
"Cậu ở yên đây đừng lên tiếng"
"Nè..."
Tôi ra ngoài vừa lúc gặp bọn chúng, ha kỳ này phải đấm nhau rồi, tôi lao vào bọn chúng vừa đấm vừa đá đánh được lúc nào hay lúc đó.
Tôi không thể sử dụng năng lực được nữa.
Nếu lạm dụng thì hậu quả sẽ không lường.
Tên kia đá vào mặt tôi, tôi choáng váng ngã xuống, khóe miệng rách một đường chảy máu, khóe mắt cũng như vậy, tôi nhìn tên kia với ánh mắt khinh bỉ.
"Ê thằng kia, mày vốn dĩ không đánh lại tao mà, tụi bây đúng là đồ bỏ đi, vậy mà không đánh lại một đứa con gái... Ha... Ha... Ha.. "
Khích tướng...
"Chết tiệt con nhỏ này"
Hắn ta định nhào lên đấm tôi, tôi né được và cú khác lại rơi xuống nhưng có người đã đá hắn ta ra xa.
"Thấy sao tôi ngầu không"
Cậu ta đỡ tôi dậy, lau đi vệt máu bên khóe miệng tôi ánh mắt đầy lo lắng.
Đùng....
Viên đạn ghim vào sọ của tên kia, máu từ đó chảy ra như suối.
Vẻ mặt và đôi mắt của Quân Hàn khiến tôi không thể nào quên được.
Giống như thần chết đòi mạng....
"Mau dừng tay chúng tôi là cảnh sát"
Cảnh sát khống chế bọn chúng, tôi nhìn với vẻ mặt khinh bỉ.
Đợi người khác chết rồi mới tới nơi, làm ăn chư lol....
Tôi và cậu ấy được đưa tới bệnh viện, ngủ sâu một giấc được truyền dịch và tiêm thuốc.
Tỉnh dậy tôi thấy ba mẹ tôi ngồi khóc rấm rức.
"Gì vậy mọi người, con không bị gì đâu đừng có lo lắng quá"
"Mình mẩy bầm dập hết trơn còn nói là không sao, con đợi mất tay hay mất chân rồi mới có sao phải không"
"Thôi mà mẹ, con sẽ khỏe lại nhanh thôi đừng lo quá"
"Chết rồi còn công việc của connn"
"Bạn trai con xin nghỉ cho con rồi còn đâu, nó bảo là nó sẽ nuôi con"
"Watts...."
Bạn trai....???
"Em tỉnh rồi à, nào ăn miếng canh hầm này đi"
Cậu ấy bước vào với vẻ mặt sáng lạn đưa cho tôi bát canh hầm xương với rau củ thơm lừng.
"Cậu ăn nói linh tinh cái gì với ba mẹ tôi vậy hả"
Tôi nhéo cậu ấy một cái, làm cậu ấy la lên, ba mẹ tôi vẫn nhìn chằm chằm vào chúng tôi, cười cười bảo.
"Thôi hai đứa cứ tự nhiên ba mẹ đi ra ngoài đây"
Đợi ba mẹ ra ngoài tôi lại quay sang chất vấn cậu ấy.
"Cậu nói cái gì hả"
"Anh có nói cái gì đâu, chỉ là nói chúng ta với vai trò là người yêu, em vì cứu anh mà không ngại nguy hiểm nên mới bị như vậy, còn về phía công việc thì anh xin nghỉ dài hạn giúp em rồi, ông chủ bên đó thật khó ưa, em về làm chủ công ty của anh đi thì hơn"
"Được xem ra cậu cũng đã an bài hết mọi chuyện rồi, vậy cậu phụ trách nuôi tôi đi, còn nữa tôi lớn hơn cậu một ngày đó"
"Xì lớn hơn có một ngày hà"
"Một ngày là nhiều rồi, sao gọi chị đi"
"Được được chị ơi... "
"Ây dô ngoan ngoan"
Chúng tôi lại đùa với nhau, bầu không khí cũng rất hòa hợp.
Tôi xem như là chấp nhận mấy việc này đi, nếu mọi chuyện đã ổn thỏa thì tôi có thời gian giúp Hờ me nhanh nhất có thể.
A......
Nhắc tới thì mấy nay không thấy Hờ me đâu cả ông cũng không thấy luôn.
Tôi cứ lo đấm đá mà quên luôn họ...
Tôi thử gọi họ.
"Ông ơi, Hờ me có ai ở đây không"
......???
Không ai đáp lời tôi như thường lệ, này là đang có chuyện gì xảy ra...
"Ông ơi, ông có ở đây không"
"Hờ me mày đâu rồi bạn"
Ủa alo...???
Quân Hàn thấy tôi cứ gọi liên tục trong khi phòng chỉ có hai đứa, cậu ấy nhìn xung quanh đề phòng coi có ai nhảy ra hay không.
"Có chuyện gì sao em đang gọi ai vậy"???
"Ông với Hờ me chẳng thấy nữa, không biết là có chuyện gì"
"Hờ me là ai"
Cậu ấy ngơ ngác nhìn tôi, tôi quên mất cậu ấy không biết đến Hờ me.
Tôi kể một lượt cho cậu ấy, cậu ấy à lên rồi không thắc mắc gì thêm.
"Chắc là không sao đâu, hai người đó chắc còn trên làng, cô ấy gặp lại người thân chắc nhớ nhiều lắm nên mới không xuất hiện khi em gọi thôi"
Cậu ấy vỗ vỗ tay tôi trấn an, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, thế là tôi quyết định sáng ngày mai sẽ trở lên đó.
"Được em nghỉ ngơi cho khỏe đi ngày mai anh liền đưa em lên đó, được không"
"Ừ"
Cậu ấy chỉnh lại điều hòa cho tôi.
Chúng tôi nằm cạnh nhau, vì còn mệt nên chúng tôi đã ngủ thiếp đi.
Sáng chúng tôi lên đường sớm, chỉ để lại lời nhắn cho gia đình rồi mất dạng, tôi ngoáy tai chắc mẹ đang chửi tôi vì bị thương như vậy mà còn chạy linh tinh.
Chúng tôi tới nhà Hờ me nhưng tôi không thấy và cũng không cảm nhận được cô ấy ở đây, cô ấy đã rời khỏi đây từ hai ngày trước, ngày mà tôi rời đi vậy cô ấy đi đâu được chứ.
Cả ông tôi cũng không cảm nhận được, họ đều rời đi.
Tôi bất lực ngồi xuống tấm váng sau nhà cô ấy.
Phải nhanh chóng tìm kiếm người có liên quan đến cái chết của cô ấy càng sớm càng tốt.
Tôi và Quân Hàn chia nhau ra tìm những manh mối có liên quan, tất cả điều chỉ tới người con trai của trưởng làng Hu minh, nhưng....cậu ấy không còn được tỉnh táo nữa, có vẻ cậu ấy bị tâm thần...
Tôi tới gặp trưởng làng để xin gặp con trai ông ấy, thì bị ông ấy đuổi đi.
Đã nhiều lần rồi tôi bị từ chối, tôi thật hết cách đành phải lén trèo vào nhà của ông ấy từ đằng sau vách lá.
Thật may ngay lúc đó con trai của ông ấy đang ngủ tại nhà dưới, không có ai canh chừng tôi nhanh chóng lại đánh thức cậu ta.
"Nè cậu, Hu minh nghe tôi nói không"
"Ư....ư...ai vậy...."
"Là tôi cậu mau tỉnh"
"Cô...cô là ai...tôi...tôi không biết cô...tôi chỉ biết Hờ me thôi...hà"
"Suỵt nhỏ tiếng một chút, tôi hỏi cậu chỉ cần trả lời thôi là được, cậu biết người này không"
Cô đua tấm hình của Hờ me ra cho cậu ta, cậu ta gật gật đầu.
"Vậy cô ấy tên gì"
"Hờ me...."
"Cô ấy và cậu làm chung một chỗ, vậy ngày cô ấy mất tích cậu có ở đó hay không"
"Có...tôi....Hờ me....cô ấy....lôi đi.....không biết.....hắn....dọa giết....không biết....gì mà...."
Cậu ta bắt đầu hoảng loạn nói năng linh tinh, tôi lập tức trấn an cậu ta.
"Hu minh cậu bình tĩnh chút, không có gì hết"
"Tôi hỏi một câu nữa thôi, cậu có thấy mặt hung thủ hại chết Hờ me hay không"
"Tôi.....hắn ta....hung dữ lắm.....có..có dao....chém....đứt....máu....hù dọa....tôi....tôi....không biết gì hết...."
Hu minh la toáng lên khiến tôi giật mình, cả nhà cậu ta chạy xuống xem có chuyện gì, thấy tôi ba cậu ta tức giận chỉ vào mặt tôi chửi.
"Sao cô lại ở đây, tôi nói rồi nhà tôi không có quan hệ gì với đứa con gái đó hết, cô đừng làm phiền đến gia đình tôi nữa"
"Khoan đã trưởng làng, cậu ta nói cậu ta biết chuyện, tôi chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhiều năm trước thôi mà"
"Mời cô đi dùm cho, mau đi đi"
"Vậy nếu người bị như vậy là con gái của ông thì ông cũng sẽ bỏ mặc luôn sao, vậy thì tình người ở đâu, tôi không yêu cầu các người giúp gì, chỉ cần các người cung cấp một số thông tin cho tôi thôi"
Tôi bị ông trưởng làng lôi ra khỏi nhà, ông ta rất khó chịu khi tôi nói về Hờ me.
"Khoan đã....tất cả những manh mối hiện tại tôi đang giữ điều chỉ ra rõ một người đó là con trai của ông, nếu ông không muốn bị liên lụy thì hãy hợp tác với tôi"
Cửa bị đóng sầm, tôi bất lực đứng ở trước cửa nhà.
Quân Hàn hớt hải chạy lại chỗ tôi.
"Em không sao chứ, có bị thương ở đâu không, anh đứng ở đằng đó mà sốt ruột quá"
"Em không sao, về thôi"
"Ừa"
Chúng tôi về nhà Hờ me, cảm giác bất lực cứ dâng trào trong tôi, phải làm gì bây giờ.
"Sao em xác định là Hu minh không phải hung thủ"
"Cậu ta rất thích Hờ me, nhưng không phải vì vậy mà em có thể xác định, theo các mối quan hệ của cô ấy thì Hu minh là người thân thiết nhất, nhưng giữa hai người chỉ tồn tại mối quan hệ trong sáng không lợi dụng, Hu minh là một người chính trực"
"Chỉ có điều bây giờ không ai có thể giải đáp được mọi thứ..."
Tôi chợt nhìn thấy tấm hình ở dưới góc giường sát tường của Hờ me có thứ gì đó, tôi cúi xuống nhặt nó lên.
Là một tấm hình đã cũ....
Trong hình là Hờ me chụp chung với một người đàn ông, người này là ai.....
Đột nhiên tôi bừng tỉnh.
"Chúng ta tới làng Mường Lay thôi, em dường như đã biết hung thủ là ai"
"Nếu em đã xác định thì chúng ta đi thôi"
Quân Hàn giúp tôi thu gọn đồ đạc vào balô, chúng tôi nói một tiếng với gia đình Hờ me nhưng không cho họ biết mục đích của chúng tôi khi rời đi"
Làm xong chuyện đã.
Chúng tôi đi bộ ra tới đầu làng để đón xe thì gặp phải ông trưởng làng đã chờ sẵn.
"Tôi không thể giúp các người, tôi chỉ muốn nói rằng hung thủ ở làng Mường Lay, đây là địa điểm của người đó, các người phải cẩn thận, hắn rất tà ác"
Tôi và Quân Hàn nhìn nhau rồi tôi nhận lấy miếng giấy từ trưởng làng, cảm ơn và rời đi.
Mong là tới kịp khi trời tối.
Chúng tôi đến làng đã là 8h tối, xung quanh chỉ có những ngọn đèn leo lắc lưa thưa, đủ để rọi sáng đường đi, tôi tới chỗ địa chỉ ở trong giấy.
Tôi đang đứng trước ngôi nhà khá to nhưng quá nhiều âm khí, tôi cảm thấy khó thở khi đứng ở đây, nơi dương khí không thể ở lâu.
"Chúng ta không thể gặp trực tiếp được, hắn ta đã mấy lần gặp em rồi, chắc chắn đã biết được mục đích em đến đây, phải trèo vào trong thôi, anh hãy đi vào từ bên kia còn em thì bên đây, mau cầm mấy cái này nó có thể giúp anh được bình an vô sự"
Quân Hàn lo lắng nhìn tôi...
"Còn em thì sao, lỡ có gì xảy ra...."
"Không sao đâu đừng quên em là ai, còn có năng lực mà, hơn nữa có khi có ông của anh nữa"
Cậu ấy nắm lấy tay tôi siết chặt, không muốn buông ra, nỗi lo lắng đều trút vào cái nắm tay.
"Đừng lo"
Tôi vỗ vào tay, cậu ấy gật đầu.
Chúng tôi chia nhau ra làm theo kế hoạch, bên trong nhà bầu không khí thật giống như phim kinh dị, ánh sáng màu đỏ lập lòe làng khói dày đặc âm u bao quanh, là khói cõi âm.
Tôi đi khắp nơi trong nhà nhưng không thấy ai, căn nhà quá rộng so với vẻ ngoài của nó, tôi đột nhiên dừng lại nhìn về phía cánh cửa màu đen ở trong góc, nó cũ kỹ và mục nát.
(Bị khóa rồi)
Trực giác của tôi bảo tôi phải vào trong đó....
Tôi loay hoay tìm cái gì đó để mở khóa, đi tới căn phòng gần đó tôi nhặt được cái búa ở trên kệ tủ.
Tôi lấy nó để mở khóa và phòng thủ xem tên kia có đột ngột xuất hiện hay không.
Căn phòng khá tối tủ kệ để rất lộn xộn, có rất nhiều hủ to nhỏ ở trên, chúng đều được dán bùa chú và cột dây đỏ.
Tôi nhớ trong các bộ phim thì mấy cái hủ này đều là đựng vong....
Tôi liền không do dự mà đập hết chúng, những làn khói đen bay khắp nơi, những tiếng cười tiếng la hét đầy man rợ.
Tôi không thấy ông hay Hờ me.
"Hắn ta ở phía sau"
Quân Hàn hớt Hải chạy vào nắm lấy tay tôi kéo đi, mồ hôi trên người cậu ấy nhễ nhãi giống như mới bị rượt đuổi xong.
Chúng tôi chạy ra sau nhà băng qua vài bụi rậm cao ngang đầu, một ngôi nhà lợp mái lá hiện ra trước mắt bên trong đang làm phép hay yểm bùa cái gì đó mà rất ồn ào.
Nhờ ánh đèn mà tôi mới thấy được vết thương ở trên mặt của Quân Hàn, lòng tôi đột nhiên có một ngọn lửa bùng lên, đáy mắt tôi tức giận nhìn vào trong gian nhà lá.
Tôi nhất định sẽ bẻ gãy đầu hắn ta.
Chúng tôi đi vào trong, căn nhà bừa bộn hết sức có thể của nó, dây đỏ các loại bùa chú hủ to hủ nhỏ, bột màu.
"TỰ SƠ CẨN THẬN ĐÓ...."
Tôi nghe tiếng hét của Hờ me ở rất gần....
Tôi lập tức kéo Quân Hàn sang bên cạnh, vô tình né tránh được một nhát dao từ phía sau.
Quân Hàn quay sang đá hắn ta một cái rồi bẻ tay cướp con dao của hắn đè hắn xuống đất.
"MẸ KIẾP TỤI BÂY MÀU BUÔNG TAO RA"
"Im mẹ mồm mày đi, cái thằng chết tiệt này"
Tôi nổi điên nắm lấy đầu nó cho vài cú vào mặt.
Này thì bắt bạn tao này...
Này thì làm người yêu tao bị thương này....
Này thì bùa chú này....
"Em bình tĩnh, hắn ta không thể chết được"
Quân Hàn ngăn cản tôi, nếu không tôi đã cho nó xuống chầu ông bà rồi.
Tôi quay sang tìm kiếm coi ông và Hờ me ở đâu.
"Ông, Hờ me hai người ở đâu"
"TỰ SƠ TAO Ở TRONG CHIẾC GƯƠNG NÈ, CÒN ÔNG THÌ Ở TRONG CÁI HỦ MÀU NÂU Ở TRÊN KỆ KÌA"
Tôi ngay lập tức đập tan cái hủ, một làn khói xám bay ra ngoài.
"PHÙ CUỐI CÙNG CŨNG THOÁT KHỎI CÁI HỦ CHẾT TIỆT ĐÓ RỒI"
"A...QUÂN HÀN, TỰ SƠ LÀ CÁC CON SAO, HU...HU....ÔNG NHỚ CÁC CON QUÁ"
"Ông......"
Ông nhìn thấy chúng tôi liền nước mắt lưng tròng.
Quân Hàn kinh ngạc nhìn ông mà không nói nên lời, cậu ấy hẳn đã rất vui mừng khi được gặp lại người thân đúng nghĩa.
Hai ông cháu nhìn nhau mắt rưng rưng, bao cảm xúc ngổn ngang...
"Quân Hàn anh không thể chạm vào ông, nhưng có thể nói chuyện với ông nhờ khay trầm thiên này mà anh mới có thể thấy được ông, nó sẽ nhanh mất tác dụng nên anh hãy tranh thủ thời gian"
"Được....được anh biết rồi"
Họ chắc có nhiều điều muốn nói, tôi để họ ở đó rồi quay sang Hờ me.
"Sao mày chui vô đó được hay vậy, rồi sao chui ra"
"TAO KHÔNG BIẾT NỮA, LÚC TAO ĐỊNH ĐEM ĐỒ CỦA MÀY VỀ NHÀ THÌ ĐỘT NHIÊN CÓ AI ĐÓ LÀM PHÉP GỌI HỒN, TAY QUA ĐÓ THÌ THẤY MẤY CON MÀ BỊ HÚT ĐI, TAO VỘI CHẠY ĐI THÌ BỊ NÓ TÚM ĐẦU RỒI, KHI TAO CÓ THỂ HOẠT ĐỘNG LẠI ĐƯỢC THÌ ĐÃ Ở TRONG ĐÂY RỒI"
Tôi đau não xoa trán, hồn ma mà bị nhốt vào gương muốn trở ra thì rất khó.
Khoan đã....
Nhốt vào gương......
Hắn ta muốn hồi sinh ai hay sao....
Dùng gương làm vật dẫn, dùng linh hồn hiến tế...
Còn tiếp!
Dài quá tui muốn gãy tay 🥲