Hôm nay trời xanh mây trắng chảy dài trên đường nhựa. Thời tiết cứ ngỡ như đang những ngày mùa hạ nhưng lại lưng chừng mùa đông. Trên bậc lang can màu đỏ đất, tôi ngồi cạnh X, ngẩng mặt nhìn chậu hoa e ấp treo trên thanh gỗ lửng lơ. Hôm nay, không dưng tôi muốn hỏi nhiều điều. Hỏi chuyện gì bé bé thôi mà ước chi câu trả lời của X sẽ ngọt ngào đến nỗi sâu răng. Để ngày hôm sau trái tim vẫn khẽ khàng xao động không ngừng.
"Nếu sau này X chưa có người yêu, L cũng chưa có người yêu. Thì tụi mình là một cặp nhé, được không?"
X cứ nhìn mãi về bầu trời. Đôi lần X bảo, có điên không khi chỉ nhìn bầu trời mà thấy cái gì trên đấy cũng đẹp, cũng diệu kì. Tôi đến giờ vẫn chưa hiểu hết. Dù ở mặt đất hay trên trời, máy bay chỉ là một khối sắt có thể bay mà không cần vẫy cánh. Và đàn chim cũng chỉ là bọn có cánh phải vẫy mới có thể bay. Thế thì kì diệu chỗ nào? X lặng thinh không nói gì. Mỗi lần tôi hỏi X một câu hỏi khó đến độ phải ngẫm nghĩ vẫn không biết trả lời thì cậu chọn cách im lặng. Giống như bây giờ vậy. Từng khoảng khắc rơi xuống lòng bàn tay và chúng ta chẳng thèm tiếc rẻ hất chúng bay xuống đất. Sự im lặng của X ấy, có khi tôi cho là mình đã thấu hiểu hết, đôi lúc lại chưng hửng vì rốt cuộc chẳng hiểu được tí ti.
Đã nhiều hơn một lần,tôi ước X có thể nói ra rõ ràng để không phải nhọc công suy luận vẩn vơ tới chết. Vậy mà cũng nhiều hơn một lần, X chỉ yên lặng mà không màng đến sự sống chết của tôi. X đúng thực sự là một kẻ xấu xa và độc ác nhất trần đời.
*
Hôm nào học thêm thầy Huy, tôi mơ màng nhìn ra cây mận nở hoa trắng ở căn nhà bên cạnh, thấy những đám mây bảng lảng đủ mọi hình thù trôi giữa trời xanh. X đi ngang qua, thò tay vào cửa sổ và xoa xao đầu tôi, cười hiền queo. Thi thoảng, X vứt vội vài viên kẹo lên bàn, tôi bóc vỏ ăn từng viên một. Đến ngày hôm sau và nhiều ngày sau nữa vẫn thấy ngọt lịm trong lòng. Tôi luôn ước những chuyện bé xinh như thế có thể bỏ hũ ăn dần. Sáng ngày ăn một viên thì đời này chẳng đẹp bỏ xứ.
Tôi vịnh tay trên lang can tầng hai nhìn xuống sân trường. Mùa này cây hoa sữa đã vội trổ bông , để lớp áo vải đượm mùi thơm thoang thoảng. Hoa sữa ngửi nhiều sẽ thấy nồng, thấy mùi hương dở ra, chả thơm gì nữa. Thành ra tôi lại ghét mùi hoa sữa gấp mấy lần việc ngâm mình vào nước lạnh lúc nửa đêm. X thích mùi hòa sữa lắm, cứ chạy ngang con đường đầy mùi hoa sữa thì thích vô cùng, nhiều như việc đắm mình vào nước lạnh lúc nửa đêm.
Và X còn nhiều điều khác tôi lắm. Chẳng hạn như X thích ăn kem vào buổi tối vì mát mát bụng dễ ngủ. Còn tôi chẳng thích thú gì việc ăn một hai cây kem và ê răng suốt cả ngày sau đó. X thích xem anime dài cả trăm tập, tôi xem lẻ tẻ vài tập phim dài hai tiếng mười một phút đã muốn bỏ giữa chừng. X thích biển, tôi thích núi. X thích nắng, tôi thích mưa.Chúng tôi đứng cạnh nhau sẽ giống như bụi hoa dại mọc vào mùa Đông đặt gần một chậu hoa sắp sửa sắc hương vào mùa Hè. Vậy mà tôi vẫn thích X mới lạ đời.
Tôi thích X nhiều như thích một cái cây. Một cái cây không bao giờ nói nhưng rất giỏi lắng nghe. Thỉnh thoảng lại lay động lá cành như thể mọi nỗi lòng phức tạp đến đâu cũng đều như thể hiểu hết. Tôi thích X nhiều như thích một cái cây không phải tự tay tôi trồng, thậm chí còn không thèm đơm bông kết trái. Chỉ là ngày kia thấy nó đứng bên bìa rừng với tán lá màu xanh rất đẹp và tôi đã nghĩ, đấy là cái cây tôi hòng tìm kiếm bấy lâu nay. Người ta còn đòi hỏi lí do gì nữa khi chúng ta thích một cái cây, đúng không?
Vậy mà X luôn đòi nằng nặc một lí do thật rõ ràng và chính đáng. Thế nên tôi quyết định nói bí mật của mình vào ngày sinh nhật X. Tôi đã tự hỏi mình tổng cộng ba lần rằng vì sao lại phải tỏ tình với X vào đúng ngày sinh nhật. Để rồi đến tối khoảng thời gian tôi sắp chìm vào chim bao mộng mị, tôi đã ngộ ra. Rằng ngày sinh nhật sẽ là một cái cớ hoàn hảo để tôi nói ra bí mật của mình.Chúng ta luôn tìm cái cớ để bắt đầu một việc gì đó mà.
Tôi tỏ tình bằng nút Enter. Nghe thật hiện đại và sặc mùi công nghệ thông tin, nhưng đúng là vậy đấy. Tôi nhắn tin cho X, kể về hàng trăm chuyện nhảm nhí trên đời. Bằng cách nào đó, tôi gõ một tin nhắn dài xấp xỉ một trang giấy A4, kể lể về chuyện tình cảm đã bị bóp méo cho thành bộ phim lâm li bi đát. Thậm chí còn có những trách móc hờn dỗi mà trước đây tôi không biết làm sao để sao để X hiểu. Rằng mình ghét nhỏ đấy, nhỏ kia, nhỏ nào ở gần cậu cười te te cũng ghét tuốt. Rằng cậu chẳng bao giờ nói nhớ tôi dù chỉ một lần.
Tôi định gõ ra thế thôi rồi sẽ xóa đi. Không hiểu ngơ ngơ thế nào lại ấn nhầm Enter. Thế là chỉ sau một nốt nhạc, bao nhiêu tâm tình của tôi bị phơi ra trước mắt mà không cần phải hít hơi chuẩn bị tâm lý.
X nhắn hỏi giật lại. "Cậu nói gì cơ? Cậu thích mình đấy à?"
"Cá là cậu đã biết từ đời nào rồi. Nên chả phải giấu."
Không điêu. Bí mật của tôi ấy mà, nếu không muốn nói là lộ liễu thì cũng không quá khó để nhận ra. Không hiểu sao, tôi thấy hơi buồn. Vì X biết nhưng chẳng nói lời nào cả. Điều ấy chứng tỏ là X chẳng thích tôi như cách tôi thích X trước giờ.
"Thế cậu muốn mình nói gì đây?"
"Gì cũng được. Chí ít X đừng im lặng như thế."
"Đau lòng lắm không?"
"Còn phải hỏi. Như thể đang chịu nỗi thống khổ của bảy tỉ người trên thế giới."
"Khóc đi."
Đó là điều đáng ghét nhất tôi từng nghe, nhưng kì lạ thay lại là thứ tôi cần nhất lúc này. Vào một hôm ngớ ngẩn nào đó trong bảy ngày ngớ ngẩn, X bảo tôi thế này, buồn thì đi nhổ cỏ cho ruộng đất trồng rau, buồn thì đi rửa chén hong khô trên chạn gỗ, buồn thì đi chỗ nào để khóc chơi, chí ít khi ấy nỗi buồn có ích.
"Cậu thích mình được bao lâu rồi?"
"Từ bao giờ nhỉ?"
Tôi chẳng biết mình thích X từ khi nào. Nhưng khá chắc rằng tôi thích X đã lâu lắm rồi. Không chừng từ khi biển có màu xanh, trời ở trên cao và đất thì ở dưới thấp. Không hề có chút phóng đại nào khi nói, ngoại trừ việc ăn và hít thở mỗi ngày, thích X có lẽ là một trong số ít điều tôi kiên trì và nhẫn nại nhất.
"Vì sao cậu lại thích mình?"
"..."
Tôi có một nhỏ bạn cùng lớp. Cứ trước giờ vào học, nhỏ lại quàng tay tôi thơ thẩn lang thang. Trước trường có tiệm tạp hóa rất to. Thỉnh thoảng nhỏ lại tự dưng thèm sữa, tự dưng thèm bánh bông lan, tự dưng muốn mua vở,tự dưng bị mất bút và phải đi mua bút, tự dưng muốn ghé tiệm tạp hóa. Vào buổi sáng, ở tiệm tạp hóa có một cậu bạn đứng đằng sau tủ kính. Cậu bạn đã rất ngạc nhiên vì nhỏ bạn của tôi làm sao có thể ăn bánh bông lan hàng ngày mà không ngán, một tuần mất dăm ba cuốn vở và mua bút như tâm xỉa răng. Còn tôi thì dám chắc rằng nhỏ sẽ chạy ra tiệm tạp hóa hơn trăm lần trong ngày nếu được phép.
"Nam là thiên tài trong tính toán. Cậu có thể nhẩm răm rắp hàng tá con số với phép cộng trừ nhân chia"
"Và đó là lý do cậu thích Nam?"
"Nam rất đẹp. Da cậu trắng và cặp lông mi có thể đọ với bất kỳ đứa con gái nào."
"Và đó là lý do cậu thích Nam?" Tôi nghĩ mình sẽ lặp lại câu hỏi đến khi có ai đó chịu trả lời.
"Không hẳn"
"Vậy cậu thích Nam đích xác là vì cái gì?"
"Mình không biết. Chẳng có gì là đích xác khi bắt đầu thích một ai đó."
Thú thực tôi đã thầm dè bỉu trong lòng , rằng việc thích ai đó mà không thể chắc chắn ít nhất một điều thì sẽ đau lòng và tốn thời gian biết bao. Thề có chết tôi cũng sẽ không yêu đương như vậy. Kết quả tôi đã trở thành một kẻ không sợ chết.
"Nhưng mình lại không thích L theo kiểu ấy. Vậy thì phải làm sao?" X nhìn tôi chăm chú. Còn tôi thì lặng thinh.
Tôi thích X chứ, thích nhiều như thích một cái cây. Nhưng biết làm sao đây, đời nào cái cây lại thích tắm tưới bằng nước mắt. Và vì cái cây cứ lặng im hết trăm năm qua và sẵn sàng im lặng thêm trăm năm nữa, chẳng biết nên nắm hay buông, nên ở lại hay tìm cái cây khác.
Ồi dào, đây là câu hỏi khó nhất trần đời. Tôi không thể trả lời ngay được đâu. Phải suy nghĩ nhiều đấy, nhiều lắm đấy.
*
Tôi nhấp một ngụm trà xanh, thấy lòng nhẹ tênh như màng mây mỏng. Từ đám mấy trắng xốp nào đó đâm ra một chiếc máy bay ánh bạc. Trên nền trời xanh lơ, vật thể nhỏ bằng đốt ngón tay út đang cần mẫn kẻ một đừng thẳng tưng chẳng để làm gì. Hôm nay, tôi thực sự thấy nó kì diệu. Bất kể là thứ gì trên bầu trời cũng giống như phép tiên.
Dù là chiếc máy bay hay một con chim với đôi cánh gắn nhiều lông vũ thì chúng vẫn có thể bay lượn trên bầu trời - điều mà chúng ta ngàn lần không thể. Mà cái gì không thể chúng ta càng ước mong, càng thấy chúng diệu kì và khác lạ.
Nhưng đã đến lúc mình phải đối xử công bằng với chính bản thân rồi.
Đời người đi qua biết bao nhiêu con đường. Mà cứ mỗi lần rẽ ngang sẽ gặp được nhiều điều hạnh phúc và khổ đau vô số. Con đường mà mình đi có cậu là điều tuyệt nhất trên đời. Nhưng mình chẳng thể ở lại đây lâu. Điều đấy thật buồn. Nhưng chắc không phải điều đáng để hối tiếc về sau. Mình tin là vậy.
Mình không cần một cái cớ dở hơi nào khi mình muốn bỏ đi. Nếu còn lời nào muốn nói với cậu vào phút giây sau cuối thì đó là lời cảm ơn.
Cảm ơn cậu. Cậu biết mình thích cậu rất nhiều, đúng không?
Vậy là được rồi.
*
Tôi thích X. X không thích tôi. Gió thích mây. Mây của trời.