“Chúng ta....là gì của nhau?”
Giọng trầm ấm cất lên,những cánh hoa anh đào bay phấp phới.Giọng đó chẳng còn ở đây!Nó đã ở đâu?
Rơi nước mắt vì ai?
——————————————————————
[Vào một buổi nọ]
Lúc đó,tôi chỉ là một tên nhóc khờ,chỉ vì tin một người đàn ông sẽ cho tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tôi đã quyết định sẽ làm bất cứ điều gì hắn ta muốn!
Vì ngoại hình của tôi đã khiến hắn có suy nghĩ đen tối,hắn đề nghị nếu tôi đồng ý cưới hắn.Cuộc sống này tôi sẽ được sống thoải mái.
Nghe thấy sao?nó rất nhảm,tôi đã gật đầu vui vẻ chấp nhận lời đó.Tôi đã nghỉ mọi thứ sẽ rất đẹp đẽ
-“Mẹ con chuẩn bị kết hôn rồi!”
Lúc đó tôi vội chạy về nhà và báo thông tin cho mẹ tôi biết,bà ta không quan tâm gì đến tôi.Nghe tôi nhắc đến tiền bạc,bà ta liền đổi ý.
-“Mày phải đem tiền bạc về cho tao nghe chưa!”
Cho tôi kết hôn với một người đàn không có trách nghiệm.Tiền bạc là thứ gì chứ?
Khi tôi đến nhà hắn ta,bước vô căn nhà sang trọng.Hắn bước ra với vẻ mặt hào hứng.Ngày đám cưới cũng đã tới,tôi và hắn cùng nhau khoác lên người bộ đồ của cô dâu và chú rễ.
-“Em rất đẹp luôn đó!”Hắn chạm lên mặt tôi
Đôi tay thô của hắn chạm vào da mặt tôi khi đang diễn ra lễ cưới!
Nụ cười trên môi tôi nở ra,buổi lễ cưới hôm đó vẫn diễn ra suông sẻ.Tôi đã có những khoảng khắc thật đẹp khi ở đó tầm 3-4 ngày.
Mọi thứ xung quanh tôi lúc đó,nó thật dễ chịu và vui đến biết bao.Nhưng thời gian dần trôi đi,tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó lạ trong căn nhà này.
Mọi thứ trong nhà đều phải là một tay tôi làm,làm suốt ngày đến buổi tối tôi phải phục vụ cho hắn.Đùa giỡn với cơ thể của tôi.
Bây giờ tôi chẳng khác nào là một người hầu trong nhà!
-“Cô coi đi,những thứ như nó mà được thiếu gia âu yếm,đúng là kinh tởm”hầu gái 1
-“Ờ đúng đó,nhìn bộ dạng xấu xí kia đi!Chỉ là một tên thấp hèn” Hầu gái 2
Tôi luôn bị những người hầu trong nhà nói xấu,bàn tán xôn xao về gia thế của tôi.Không quan tâm đến lời nói,tôi cứ làm hết việc.Đến buổi tối,tôi bước lên phòng để phục vụ cho tên đó,ngày nào cũng vậy!
Có những lúc cơ thể cậu đầy vết bầm,dấu hôn và vết cắn,run rẩy bước xuống không cẩn thận và té cầu thang.Hắn ta không thèm quan tâm chỉ cho khám sơ qua rồi rời đi.
-“Tên nhóc đó không sống nỗi đến hết cuối đời đâu!”hắn ta ngồi nhìn cậu cười nhết mép
-“Đúng là kinh tởm mà,lúc đầu không nên cưới nó!”nhìn cậu với vẻ mặt tức giận
Những câu đó,cậu đã nghe thấy!Nước mắt không ngừng rơi xuống.Cố kiềm nén để không phát ra tiếng khóc.Sau khi cậu đã hồi phục,hắn ta vẫn bắt cậu làm việc nhà.Phục vụ hắn mỗi đêm!
Không một ngày nào cậu có thể nghỉ ngơi,hắn ta luôn đối xử cậu như một con chó!
——————————————————————
Đến một buổi tối nọ
Cậu lén ra ngoài để có thể trốn thoá,bước ra khỏi cửa cậu cảm giác đã được tự do,bước đi trên con phố vắng vẻ.Vừa đi cậu vừa khóc,hai đôi chân cậu run rẩy không thể đi xa được!
-“Này cậu gì đó ơi,cậu không sao chứ ạ?”một người nào đó bước tới
-“T...tôi không sao đâu..đừng bận tâm..hic”
-“Chân cậu đang bị sưng lên kìa,để tôi đưa cậu tới bệnh viện!”bế cậu lên
Đây là lần đầu cậu được một người nào đó quan tâm cậu,nước mắt không ngừng rơi lim dim rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Một lúc sau
Tỉnh dậy với một chiếc giường trắng,trên người cậu đã được cậu thanh niên kia quấn băng và dán băng keo cá nhân lại.Loạng choạng bước xuống với cơ thể mệt mỏi.
-“Cậu còn mệt thì nên nghỉ ngơi thêm đi”cậu ta bước vô
-“Không sao,tôi không sao”
Tôi có đánh trống lãng để cậu ta không nghi ngờ,thở một hơi dài rồi cậu ta nắm tay tôi đi đến bàn ăn.
-“Cái này...cậu tự nấu sao?”Tôi ngạc nhiên hỏi
-“Vâng,cậu cứ ăn nhiều vô”
Tôi cười mỉm rồi cùng cậu ta ăn cơm,cứ như thế những tháng ngày trôi qua khi ở cùng cậu ấy.Tôi cảm giác đây mới là tình yêu đích thực.
Cho đến một ngày
Lúc đó tôi đang ở nhà một mình,dọn dẹp và quét dọn rồi chờ cậu ấy về,tiếng cửa vang lên tôi lật đật nhảy xuống ghế và chạy tới ôm cậu ấy vào lòng.
-“G...gì vậy?”
-“Cậu về lâu quá”
-“À do tôi có xíu việc nên về hơi trễ”Cậu ấy vò đầu bùn xù
-“Mau đi nghỉ ngơi đi”Tôi cười rồi vội vã đi lấy nước cho cậu ta.
Khi tôi và cậu ấy đang ngồi nói chuyện với nhau,hắn ta đã phát hiện ra tôi đang ở đây lật tức xông vào và nắm tay tôi.
-“Ức...A...đ..đau quá!”
-“Nè anh làm gì vậy”Cậu ấy hét lên cố bảo vệ tôi
-“Em đang ở với một thằng vô gia cư à?”
Lạnh nhạt nói ra câu đó,lực nắm của hắn ta khiến tôi đau đớn không nói lên lời.Tức giận và bẻ gãy tay phải của tôi,hét lên trong vô vọng.Cậu ấy cố như thế nào vẫn không ngăn hắn lại được.Nắm đầu tôi và ném lên xe.
Một lần nữa tôi lại phải về lại địa ngục,vừa tới nhà hắn ta lôi tôi vô phòng.Tức điên liên tục đánh tôi và sỉ nhục tôi như một con chó.
-“Thằng khốn nạn,tao đã nói là không có mệnh lệnh của tao mày không được bước ra căn nhà này mà!”liên tục đánh vào mặt tôi
-“Hức...hức...l..làm ơn..hãy tha cho tôi đi..”
Tôi cố xin tha như thế nào,hắn ta vẫn chà đạp và ném tôi vào tường khiến đầu tôi máu từ từ chảy ra một lần nữa.
Không quan tâm mà bỏ đi,cố lết thân xác tới bàn của hắn.Vì vết thương quá nặng máu cứ liên tục chảy ra.Không còn chút sức lựt nào nữa...
Trút hơi thở cuối cùng và chết đi khi vừa chạm vào bước hình khi cả hai vừa đám cưới.
——————————————————————
End