Anh vốn là con trai út của một gia tộc lớn có địa vị cao trong xã hội đi đến đâu ai ai cũng điều cúi đầu.
Nhưng, anh lại giấu đi thân phận cao quý ấy của mình và chọn cách sống tự lập để theo đuổi ước mơ của mình. Sau bao nhiêu năm nỗ lực..
Cuối cùng anh cũng đã ngồi vào vị trí Thanh Tra trưởng của một đổi đặc nhiệm mà anh hằng mong muốn.
Khác với anh, cậu có xuất thân vô cùng bình thường, được sinh ra và lớn lên tại một thông làng hẻo lánh ít ai biết đến.
Ba và mẹ của cậu không may mất sớm, từ nhỏ đã phải chịu cảnh mồ côi. Lớn lên, cậu rời khỏi quê hương để đến với thành phố đầy xa hoa này.
Trải qua bao nhiêu khó khăng vất vả, cuối cùng thì bây giờ cuộc sống của cậu cũng đã ổn hơn rồi. Cậu không mong gì nhiều chỉ mong mỗi ngày được bình yên mà thôi.
Hai con người, hai số phận, hai thân phận khác nhau. Cứ nghĩ họ sẽ không gặp được nhau giữa dòng người tấp nập ngoài kia, cứ nghĩ họ giống hai đường thằng song song mãi mãi sẽ chẳng thể gặp được nhau.
Cuộc đời đâu thể nói trước được điều gì, ông trời đưa lối để cho hai người họ gặp nhau và rồi nguyệt lão se duyên để cho họ yêu nhau.
Hôm đó,
Đúng vào cái ngày lễ tình nhân, sau khi sắp xếp công việc ổn thỏa, anh dành riêng một ngày để đưa cậu đi đến một bờ biển cách thành phố không xa.
Anh quỳ một chân xuống trước cậu, thấy anh hành động như vậy cậu vô cùng bất ngờ:
- A Phong à.. Anh đang làm cái gì vậy, sao lại quỳ chứ, bẩn đồ của anh thì sao?
- Không bẩn, quỳ trước tiểu tình yêu nhỏ bé là em dù có bẩn anh cũng thấy rất vui.
Thanh âm dịu dàng ấy của anh làm cho cậu có chút ngại ngùng, khẽ chi tay vào túi áo lấy ra một chiết nhẫn đã được chuẩn bị từ lâu.
Nhìn thấy chiếc nhẫn đó, như hiểu được điều gì đó, má của cậu chợt ửng đỏ lên. Anh khẽ mỉm cười ngước lên nhìn cậu:
- Anh Huyết Chấn Phong, muốn dùng cả đời còn lại của mình ở bên em chăm sóc cho em và bảo vệ em. Vì vậy, tiểu tình yêu nhỏ bé của anh, em có thể nào cho phép anh trở thành một phần trong cuộc đời của em được không?
Được người mình yêu tỏ tình, cậu vô xúc động xen lẫn đó là một hạnh phúc khó tả thành lời. Môi thì ánh nhẹ nụ cười, không hiểu sao cùng lúc ấy nước mắt lại rơi xuống:
- Em.. Em đồng ý.. Hức..
Nhìn thấy bộ dáng mít ước của cậu, anh khẽ cười rồi đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón áp út ở bên tay trái của cậu. Đứng lên, lau đi những giọt nước mắt ấy:
- Thôi nào, em mít ướt quá đi, sao lại khóc chứ?
Cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt của mình, rồi thút thít nói:
- Em.. Em không biết, có lẽ.. Có lẽ là em đã hạnh phúc quá thôi..
Nghe cậu nói như vậy, anh dịu dàng ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ về:
- Được rồi, ngoan nào đừng khóc nữa, anh thương.
Sau cái ngày đó, anh đã đưa cậu về ra mắt ba và mẹ của mình. Khi biết được anh có thân phận cao quý như vậy cậu đã vô cùng lo sợ.
Cậu sợ, gia đình của anh ấy không chấp nhận một kẻ có xuất thân tầm thường như cậu. Cậu sợ, sợ họ bắt cậu phải rời xa anh..
Thế nhưng mọi chuyện diễn ra lại hoàn toàn trái ngược với những suy nghĩ trong đầu cậu. Gia đình của anh ấy đối xử rất tốt với cậu.
Họ không những không chê bai mà còn rất cảm thông và thấu hiểu cho cậu. Buổi ra mắt ngày hôm đó, diễn ra vô cùng suông sẻ.
Tình cảm của cả hai đã được gia đình chấp nhận, lễ cưới long trọng cũng được tổ chức ngay sau đó.
Những vị quan khách có mặt ai nấy cũng điều dành những lời chút phúc ngọt ngào nhất dành cho anh và cậu.
Năm tháng trôi qua mau, tình cảm phu thê của họ ngày càng sâu đậm. Một ngày nọ, anh trở về với tâm trạng không mấy là vui vẻ:
- A Phong.. Anh sao vậy, hôm nay lại sảy ra chuyện gì sao?
Cậu nhẹ nhàng đi đến, bên cạnh an ủi anh, anh lấy tấm giấy ly hôn đã soạn sẵn ra đặt lên bàn:
- Phi Yến à.. Hay là, chúng ta ly hôn đi!!
[ Còn Tiếp ]
===================================