Phần 2:
________________________________
Nghe hai từ " ly hôn " đó của anh, trái tim của cậu gần như đập chậm lại một nhịp:
- A Phong.. Anh đang nói đùa thôi phải không?
- Không, anh không nói đùa, anh nói sự thật!!
Âm giọng có chút lạnh lùng đầy miễn cưỡng của anh vang lên. Cậu nắm lấy tay anh, nước mắt lưng tròng:
- A Phong à, tình cảm của chúng ta chẳng phải đang rất tốt sao? Hay là.. Hay là em đã làm gì sai sao? Nếu có thì anh nói đi, em.. sẽ sửa chửa sai lầm của mình mà.
Lời nói có chút nghẹn ngào và níu kéo đó của cậu, làm cho trái tim anh bỗng chốt bị nhói đau. Nắm chặt tay lại, anh cố tỏ vẻ lạnh lùng gạt tay cậu ra rồi đứng lên quay lưng lại:
- Tình cảm của ta rất tốt nhưng anh rất tiếc.. Chúng ta, ly hôn đi!!
Cậu lúc này vô cùng hốt hoảng, vội vàng đứng lên một lần nữa níu lấy cánh tay của người mình thương nghẹn ngào nói:
- A Phong à, đừng như vậy mà.. Đừng ly hôn có được không?
Quay lại nhìn cậu, những giọt nước mắt trên má ấy đã làm cho anh xót xa. Nhưng anh không cho phép mình ngủi lòng, anh đã lạnh lùng dơ tay lên tát cậu một cái thật mạnh:
- Phi Yến!! Em đừng cố chấp van xin nữa, ý tôi đã quyết thì còn lâu em mới lay chuyển được, tôi bảo ly hôn là ly hôn!!
Cái tát ấy của anh giống như trời gián, làm cậu nhất thời không trụ vững mà ngã xuống đất.
Có nằm mơ cậu cũng không tưởng tượng được người từng nói sẽ yêu thương sẽ chăm sóc sẽ bảo vệ cậu bây giờ lại nhẫn tâm vì muốn ly hôn mà đánh cậu.
Cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, gạt đi nước mắt còn vương trên mặt cậu đứng lên, cầm lấy đơn ly hôn trên bàn đọc qua một lược rồi xé bỏ:
- Phi Yến, em làm gì vậy, sao lại xé nó?
- Em nghĩ là, thay vì ly hôn thì chúng ta nên tạm rời xa nhau một thời gian đi.. Trong thời gian đó, hai ta hãy suy nghĩ xem có còn cần đối phương nữa hay không?
Nói rồi, cậu rời đi mà không mang theo bất cứ một món đồ nào ở trong nhà. Lúc ấy, anh thật sự rất muốn lao đến ôm cậu vào lòng và nói rằng: " em đừng đi, hãy ở lại với anh"
Nhưng vì nhiệm vụ anh phải làm sắp tới đây vô cùng nguy hiểm, anh không muốn liên lụy đến cậu nên đã làm cậu tổn thương.
Giờ cậu đã đi rồi, anh ngồi xuống ghế sofa tự ôm đầu rồi âm thầm bật khóc:
" vợ à, anh xin lỗi.. Thành thật xin lỗi em. "
Ngoài trời bỗng chốc đỗ cơn mưa, mưa tuy lạnh nhưng vẫn không lạnh bằng cái lạnh ở tận đáy lòng của cậu và anh.
Cậu biết rõ, anh vẫn còn yêu mình, chỉ là đang cố tỏ ra lạnh lùng với cậu mà thôi. Khẽ đưa mắt nhìn những hạt mưa đang rời lất phất trên nền trời xám xịt đến tĩnh mịt:
" A Phong, nếu anh đã có một bí mật không thể tâm sự với em, vậy thì em sẽ tự mình tìm hiểu nó!!"
___________________________________
Vài tháng sau đó..
Cuộc sống của cậu dần trở lại theo đúng quỹ đạo trước khi gặp anh.
Hôm ấy, là một buổi xế chiều cậu đang bước đi trên con đường thân thuộc trở về nhà:
- Cho hỏi, cậu có phải là Phi Yến không ạ?
Âm giọng có chút lạnh lùng nhưng đầy kính trọng vang lên từ phía sau lưng. Nghe thấy có ai hỏi tên mình cậu cũng không ngại mà dừng bước quay lại nhìn:
- Tôi là Phi Yến, mà.. Anh là ai?
Người nam nhân đó cẩn thận dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu:
- tôi là Mạc Lâm, là cấp dưới của Thanh Tra Huyết Chấn Phong.
Nghe người nam nhân đó nói vậy, cậu có chút bất ngờ:
- Anh.. Tìm tôi có gì không?
- Ở đây nói chuyện không tiện đâu, lên xe của tôi đi tôi sẽ nói rõ mọi chuyện cho cậu biết.
- Ưm.. Được, chúng ta đi thôi..
Ban đầu cậu đã có ý định từ chối, nhưng không hiểu vì một lý do nào đó mà cậu đã đồng ý đi theo người nam nhân đó.
Mà không hề biết rằng bản thân sắp rơi vào một mối nguy hiểm. Môi của người nam nhân kia chợt ánh lên nụ cười đầy đắt ý:
" Ha.. Ta đã thành công hái được một bông hoa phi yến xinh đẹp rồi "
[ Còn Tiếp ]
===================================