Chương 1
Buổi chiều, nắng nhè nhẹ buông xuống,trên chiếc giường tre giọng ngọt ngào của cô gái trẻ đôi mươi vang lên:
- Mẹ àh, đợi anh Thành Luân từ nước ngoài về là tụi con có thể kết hôn rồi.
- Vậy àh! Mà sao hồi đó con lại đồng ý chịu để Thành Luân đi du học về rồi mới kết hôn vậy con gái.
Nghe con gái mình cười nói vậy, bà Điệp Tú tỏ vẻ lo lắng,vì bà sợ xa mặt cách lòng. Nghe mẹ mình nói vậy Cẩm Nhi vội mĩm cười nói:
- Ấy! Mẹ chớ lo, ngày nào tụi con cũng trò chuyện tới khuya .Còn gọi thấy mặt nhau nữa mà.
- Thì mẹ chỉ nói vậy thôi. Hai đứa quen nhau cũng 6,7 năm rồi. Cũng tốt nghiệp sinh viên rồi mà còn đi du học nước ngoài gì nữa .
-Thì do bác gái muốn anh Thành Luân ra nước ngoài học tập thêm kiến thức để sau này còn phụ công ty bác trai nữa
Nghe con gái nói vậy, bà Điệp Tú bĩu môi nói:
- Vậy cần chi ra nước ngoài học cho mất công , trước sau cũng về phụ ba mình làm việc thì ở đây cũng được.
- Rồi ,rồi con biết là mẹ lo lắng cho con.Mà mẹ yên tâm đi không sao đâu.
Biết mẹ lo lắng cho hôn nhân của mình Cẩm Nhi chỉ mỉm cười trò chuyện đôi ba câu với bà để bà bớt lo.Cẩm Nhi cũng hiểu vì sao mẹ mình lại lo lắng như vậy, cô và Thành Luân quen nhau từ cấp 3 cho đến đại học rồi ra trường cũng đã 6,7 năm rồi.Lúc đầu cô và anh ấy tính sau khi ra trường sẽ đính hôn đợi cả hai có công việc ổn định mới kết hôn sau,nhưng vừa tốt nghiệp xong gia đình anh ấy lại muốn con trai mình ra nước ngoài du học trước rồi mới tính chuyện hôn nhân sau. Cẩm Nhi biết như vậy cũng tốt cho tương lai của cả hai nên cô đồng ý theo gia đình họ.
- Cẩm Nhi, bà có nhà không!
-Ai vậy? Đợi chút ra liền.
Vẫn còn miên man suy nghĩ về chuyện Thành Luân thì giọng trong trẻo của cô bạn thân Trúc Loan vọng vào.
- Là mình và Khải Thanh đây.
Cẩm Nhi vừa trông thấy hai người bạn thân của mình cô vui vẻ cười nói với họ còn mở rộng cửa rào cho họ vào.Cẩm Nhi vội cười hỏi:
- Hai bạn tìm nhà mình có khó không?
Nghe Cẩm Nhi hỏi Khải Thanh vội nói với giọng điệu đà.
-Không có khó. Cũng dễ tìm.
- Cẩm Nhi àh! Nhà bà mát thật đó. Không giống ở thành phố vừa ồn ào lại nóng bức.
Nghe Trúc Loan nói vậy Cẩm Nhi chỉ cười thôi.Cô và Trúc Loan cùng Khải Thanh là bạn thân. Trúc Loan là đại tiểu thư Tống gia giàu có ở thành phố Hoa Hạ,còn Khải Thanh là cậu ấm nhà Triệu gia cũng có thể diện ở Hoa Hạ.Còn cô chỉ là người thường, không giàu có, không địa vị trong xã hội,rời thôn quê lên thành phố Hoa Hạ học tập và làm việc. Nhìn 2 người bạn thân đang cười nói vui vẻ cô liền mỉm cười nói:
-Lâu lâu được nghỉ lễ, hai người đã cất công đến nhà mình vậy phải ở chơi lâu mới được đó.
- Chuyện đó là đương nhiên rồi không cần bà nói.
Nghe Cẩm Nhi nói vậy Trúc Loan vội nói. Khải Thanh cũng xen vào:
-Mà bà phải nấu đồ ngon cho tụi này nha.
- Yên tâm mình sẽ đãi hai người đặc sản quê mình.