Vào một buổi trưa oi bức, tại ngã tư đường, khi tôi đang dừng đèn đỏ thì nghe một giọng hỏi nhẹ nhàng:
- Em ơi, có phải quẹo trái là ra chùa Bà hông em?
- Dạ đúng rồi.
- Cảm ơn em nha!
Nói rồi, anh trai với giọng nói ấm áp đó quay nhẹ người về phía sau. Anh dùng tay xoa nhẹ nón bảo hiểm của cậu bé ngồi sau:
- Mình đi đúng đường rồi! Mệt không con?
Mặt cậu nhóc đỏ ửng vì nắng, mồ hôi ướt trán, nhìn có vẻ cũng mệt lắm rồi. Nhưng nhóc con nũng nịu lắc đầu. Tôi nhìn thử thì thấy biển số xe của hai cha con là ở thành phố Hồ Chí Minh, vậy gần lắm thì cũng phải chạy hai mươi cây số rồi. Nhìn sự ân cần và dễ thương của hai cha con mà tôi bất giác mỉm cười. Tự nhiên tôi thấy vui vui, quên luôn cái nắng nóng chói chang ngày hè.